“Giám đốc Cố là cổ đông lớn ở đây mà, nghe nói lần nâng cấp trung tâm phục hồi chức năng lần này, anh ấy còn quyên góp rất nhiều.”
Anh ta mỉm cười nhận lấy lời khen, ánh mắt rạng rỡ đắc ý.
Thỉnh thoảng liếc nhìn Ôn Tình, ánh mắt đầy tình tứ.
Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, được người người ngưỡng mộ – anh ta tận hưởng tất cả những điều đó.
Ngón tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay.
Cố Hoài An, anh còn nhớ không?
Mùa đông năm đó, công ty hỏng hệ thống sưởi, chúng ta đắp chăn cả đêm để vẽ bản thiết kế.
Anh vì kéo dự án mà uống rượu đến thủng dạ dày, tôi vừa lo bệnh viện vừa chăm sóc, còn học nấu đủ loại canh dưỡng dạ dày.
Khi ý tưởng thiết kế của anh vượt thời đại khiến chuỗi vốn bị đứt đoạn, tôi đã lấy căn nhà cưới cha mẹ cho thế chấp để xoay sở.
Lúc công ty nhận được đơn hàng lớn đầu tiên, anh ôm tôi nói:
“Tô Hòa, đời này anh nhất định không phụ em.”
Thế mà bây giờ, anh lại dùng giang sơn chúng ta cùng nhau gây dựng, để xây tổ ấm cho kẻ thứ ba của anh!
Đúng lúc đó, viện trưởng mỉm cười mời Cố Hoài An lên phát biểu.
Màn hình lớn phía sau đúng lúc chuyển sang hình ảnh phối cảnh tuyệt đẹp của trung tâm phục hồi chức năng.
Cố Hoài An nhận lấy micro, tự tin phát biểu về những kế hoạch và định hướng tương lai cho ngành dưỡng lão, tận hưởng ánh nhìn ngưỡng mộ từ những người bên dưới.
Cũng chính vào lúc đó, khi anh ta đang đắc ý nhất, nụ cười là thảnh thơi nhất—
Cánh cửa khu vực tổ chức sự kiện bất ngờ bị đẩy mở.
Vài cảnh sát mặc đồng phục bước vào.
Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, không gian phút chốc lặng như tờ.
Viên cảnh sát dẫn đầu giơ thẻ ngành và giấy tờ ra.
“Cố Hoài An, anh bị tình nghi chiếm dụng chức vụ, lừa đảo hợp đồng. Hiện tại chúng tôi cần anh phối hợp về trụ sở để điều tra.”
Chương 4
Micro rơi khỏi tay Cố Hoài An, phát ra tiếng vọng chói tai.
Phía dưới sân khấu lập tức xôn xao, khách mời nhìn nhau, những lời bàn tán nhỏ to bắt đầu vang lên không dứt.
Tôi đứng ở phía sau đám đông, lặng lẽ quan sát tất cả.
Sắc mặt Cố Hoài An tái nhợt, môi khẽ run, ánh mắt lơ đãng quét qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Ôn Tình.
Cô ta đã đứng dậy, một tay đỡ bụng bầu, tay còn lại bấu chặt lưng ghế đến trắng bệch cả khớp ngón tay.
“Cảnh sát, có nhầm lẫn gì không? Chồng tôi luôn làm ăn tuân thủ pháp luật…”
Cảnh sát cắt lời cô ta: “Xin xuất trình giấy tờ liên quan, chúng tôi cần xác minh thân phận của cô.”
Ôn Tình lấy chứng minh thư từ trong túi ra, tay rõ ràng đang run rẩy.
Tôi bật cười khẽ. Giấy tờ? Cô ta lấy đâu ra giấy tờ hợp pháp?
Quả nhiên, cảnh sát chỉ liếc qua rồi trả lại: “Thưa cô, theo dữ liệu chúng tôi có được, cô và nghi phạm không có quan hệ hôn nhân hợp pháp.”
Câu nói này như tiếng sét giữa trời quang, toàn bộ khách mời im bặt.
Sắc mặt Ôn Tình lúc trắng lúc xanh, môi mấp máy định nói gì đó nhưng không phát ra tiếng.
Viện trưởng vội bước tới dàn xếp: “Thưa các anh, hôm nay là lễ Trung thu, các cụ đều đang có mặt ở đây, liệu có thể…”
“Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp, nhưng nghi phạm buộc phải theo chúng tôi về.”
Cố Hoài An cuối cùng cũng hoàn hồn, cố giữ bình tĩnh: “Tôi có thể gọi luật sư chứ?”
“Dĩ nhiên là được.”
Anh ta lấy điện thoại ra, ngón tay run run bấm số, cuối cùng cũng kết nối được cuộc gọi.
“Luật sư Phương, bên tôi có chút sự cố, cần anh đến ngay… ở Trung tâm dưỡng lão Tĩnh An…”
Tôi biết vị luật sư Phương đó, là bạn thân của Cố Hoài An, chuyên xử lý các vụ án kinh tế.
Tiếc là, Lục Trạch đã lường trước điều này, và đã chuẩn bị một đội ngũ luật sư còn mạnh hơn.
Trận chiến này, từ đầu kết cục đã rõ.
Ôn Tình bỗng lao đến bên Cố Hoài An, giọng nghẹn ngào: “Hoài An, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh chẳng nói công ty vẫn vận hành tốt sao?”
Cố Hoài An nhìn cô ta, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
“Nhưng mà…”
“Chăm sóc tốt cho dì, và cho chính em.”
Nói xong câu đó, anh ta chủ động bước về phía cảnh sát: “Tôi sẽ đi cùng các anh.”
Trước khi rời đi, ánh mắt anh ta như đang tìm kiếm điều gì đó giữa đám đông, và cuối cùng dừng lại ở tôi.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh ta đầy kinh ngạc, phẫn nộ và xen lẫn sợ hãi.
Anh ta biết là tôi.
Tôi hơi cong khóe môi, lặng lẽ mấp máy miệng: “Chúc anh may mắn.”
Sau khi Cố Hoài An bị dẫn đi, hiện trường rơi vào hỗn loạn.
Viện trưởng bận rộn trấn an cảm xúc của các cụ, trong khi các khách mời tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao.
“Không ngờ giám đốc Cố lại xảy ra chuyện như vậy…”
“Vậy cô Ôn phải làm sao bây giờ, còn đang mang thai mà…”
Ôn Tình ngồi bệt xuống ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.