Chàng lảo đảo lùi lại hai bước, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Ta sụt sịt mũi, dường như từ trong mùi mực hương của nội điện, ngửi ra một luồng hương vị ngọt ngào kỳ lạ.
Là từ trên người ta phát ra!
Trước khi ra ngoài, A tỷ cố ý bôi một loại hương liệu lên sau tai và cổ tay ta. Nhưng ban đầu tối nay tỷ ấy định đưa ta đi gặp gã ngốc phía Tây thành trong giấc mơ cơ mà. Đầu óc ta choáng váng, dường như càng lúc càng nghĩ không ra.
Tống Sắt Hà túm chặt vạt áo, cắn chặt khớp hàm. Chàng ngước mắt nhìn ta, đột nhiên bật cười rực rỡ:
“Bảo Nhi… Hôm nay mẫu hậu khiển trách Cô, nói Cô đã ức hiếp muội…”
Ta liên tục xua tay nói không có. Tống Sắt Hà lại không tức giận, nghiêm túc hỏi:
“Muội đã dùng bốn chữ nào để nhận xét Cô vậy?”
“Trọng… trọng… trọng dục, nan hống?”
06
Ta dè dặt đọc ra. Tuy chữ đầu tiên hơi vấp, nhưng ba chữ sau ta đọc rất lưu loát! Phu tử nói “trăm hay không bằng tay quen”, tối nay ta đã đọc thầm vô số lần trong lòng rồi.
Tống Sắt Hà khẽ cười một tiếng. Giọng nói có chút khàn khàn, như ngậm đầy cát:
“Bảo Nhi, đợi đến ngày thành thân, ta nhất định sẽ chứng minh cho bằng được bốn chữ mà muội khen ta.”
Chàng gằn từng chữ, ta lại cảm thấy như bị ác khuyển nhắm trúng.
Lời còn chưa dứt, chàng đột nhiên rên lên một tiếng khó chịu, cả người ngã ngửa ra sau. Ta hoảng sợ kêu lên, vừa định nhào tới đỡ chàng, lại thấy khóe môi chàng rỉ máu, dường như đã cắn rách đầu lưỡi.
“Đừng qua đây!”
Ta chết trân tại chỗ, sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Tống Sắt Hà nhìn ta thật sâu một cái, sau đó xoay người, sải bước đi về phía suối nước nóng sau điện.
Tùm một tiếng, chàng ngã xuống nước.
Ta vội vã vòng qua bình phong đi theo. Hồ nước bằng bạch ngọc đằng sau điện chứa đầy nước từ hàn đàm dùng để giải thử (giải nhiệt), bốc lên hơi lạnh lẽo âm u. Tống Sắt Hà ngâm cả người ở bên trong.
Y phục ướt sũng, chàng nhắm nghiền mắt, nghiến chặt răng, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi môi lại đỏ tươi. Bên ngoài điện là một mảnh tối tăm. Mờ mờ ảo ảo, ngọn đèn leo lét chiếu rọi khuôn mặt tựa hoa đào.
Nhưng ta lại không sợ. Nếu Tống Sắt Hà thật sự là quỷ, thì cũng là con diễm quỷ đẹp nhất!
“Tống Sắt Hà!”
Ta bò ra sát mép hồ, cắn cắn đuôi tóc, sốt ruột muốn nhảy xuống: “Nước lạnh lắm, có phải chàng sợ nước không, ta xuống…”
“Đứng lại!”
Hai tay chàng bám chặt vào thành hồ, móng tay cào lên vách bạch ngọc: “Lùi lại, ra sau bình phong.”
Giọng nói run rẩy không thành câu, nhưng vẫn vô cùng dịu dàng. Tống Sắt Hà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: “Cô không thể để Bảo Nhi chịu uất ức, lùi ra sau bình phong, được không?”
Giọng điệu của chàng chậm lại. Gần như là sự dịu dàng mang theo ý cầu xin.
Ta ngoan ngoãn lùi về phía sau. Cho đến khi lùi hẳn về phía sau tấm bình phong gỗ tử đàn nặng nề, không nhìn thấy chàng nữa, mới ngồi xổm xuống thu mình thành một cục:
“Tống Sắt Hà, ta không nhìn thấy chàng nữa.”
“Ta ở đây.” Đằng sau bình phong truyền đến tiếng nước, nương theo vài tiếng thở dốc kìm nén: “Ta ở ngay đây bồi Bảo Nhi, không sợ nữa, an tâm ngủ đi.”
Ta ôm lấy đầu gối, buồn bực hỏi chàng: “Tống Sắt Hà, chàng ngâm trong nước lạnh, không lạnh sao?”
“Không lạnh.”
Giọng nói của chàng cách một lớp gỗ, tựa như âm thanh truyền từ thung lũng trống vắng, đột nhiên mang theo chút tiên khí.
“Bảo Nhi, kéo chặt áo choàng hồ ly vào một chút, đừng để bị nhiễm lạnh.”
Ta nghe lời chàng, kéo kéo chiếc áo choàng lên trên che cằm. Trong điện rất yên tĩnh, ta cuộn người trên quý phi tháp. Chỉ nghe thấy tiếng chàng khỏa nước.
Không biết từ lúc nào, chàng bắt đầu hát nhẹ:
“Thiên hoàng hoàng địa hoàng hoàng, nhà ta có một dạ khốc lang (đứa trẻ khóc đêm), người quân tử đi ngang qua niệm ba lần, ngủ một giấc đến trời sáng…”
Nghe giọng hát của chàng, ta có chút buồn ngủ. Mắt nặng trĩu như đeo chì, chẳng bao lâu đã dựa vào bình phong thiếp đi.
Về đêm, ta lại nằm mơ. Trong mơ thật lạnh.
Tiên hoàng tuy ngoài mặt phế truất ngôi vị Thái tử của Tống Sắt Hà, nhưng ta nhìn ra được, trong lòng người vẫn hướng về Tống Sắt Hà. Phế chàng, là để mài giũa tính tình của chàng, cũng là để bảo vệ chàng. Hành động này ngay cả ta cũng nhìn hiểu, huống hồ là hoàng đệ đang có dã tâm đoạt đích với Tống Sắt Hà.
Thế là Tống Tiêu Hà vì ngôi vị cửu ngũ chí tôn, đã mua chuộc thành phòng, cấu kết ngoại địch, bức cung làm phản. Ngày hôm đó, ngọn lửa lớn thiêu đỏ nửa bầu trời, tiếng khóc than vang lên bốn phía. Thiết kỵ ngoại địch giẫm nát cổng lớn kinh thành, quốc gia phá diệt, giặc ngoại xâm tràn vào. Tống Tiêu Hà như nguyện ngồi lên ngai vàng, nhưng lại trở thành con rối của dị tộc.
Thế rồi Tống Sắt Hà được dẫn ra khỏi nơi giam lỏng. Chàng mặc một bộ y phục cũ đã giặt đến trắng bệch, đứng giữa điện Kim Loan. Giang sơn tang thương đầy mắt. Hoàng đệ cười lớn trên ngai vàng, cung nga lén lút rơi lệ trong bóng tối. Tống Sắt Hà không quỳ bái tân hoàng theo yêu cầu.

