Ta ngẩng đầu, cố gắng nén nước mắt trở lại. Nhưng chúng rất không nghe lời, cứ lăn tròn như những giọt sương. Tầm nhìn trước mắt ngược lại rõ ràng hơn một chút.
Ta tự cổ vũ bản thân, chậm rãi cất lời:
“A tỷ nói, Thái tử ca ca để ta làm Trắc phi, là vì chê ta ngốc, không thích ta.”
“Tỷ ấy nói Trắc phi chính là thiếp, chỉ là kẻ hầu người hạ thôi, phải đi hầu hạ chính thê và lão gia.”
Ánh mắt Tống Sắt Hà lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng giảm nhiệt.
“Bảo Nhi ngoan, nàng ta còn nói gì nữa?”
Ta sụt sịt, cố gắng nhớ lại. Một lúc lâu sau mới lúng túng nói tiếp:
“A tỷ nói, chính thê mới được làm người, chính thê không phải lập quy củ cho người khác. Nhưng ta không đủ thông minh, không làm được chính thê.”
Ta cắn môi, có chút luống cuống: “Tống Sắt Hà, ta không muốn làm kẻ dưới, cũng không muốn đi hầu hạ người khác. Ta muốn được chàng thích.”
Ta chỉ có thể nghĩ ra cách này. Ta buông eo chàng ra, ngón tay lại sờ lên cúc áo, động tác vô cùng vụng về.
“Trong thoại bản của A tỷ đều viết như vậy, cái này gọi là… tự dâng chăn gối gì đó? Chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời, chàng sẽ thích ta, đúng không?”
Bàn tay Tống Sắt Hà đang giữ tay ta đột nhiên siết chặt. Đáy mắt chàng thâm trầm, dường như có sóng to gió lớn đang cuộn trào.
“Lục Bảo Nhi, muội có biết mình đang nói gì không?”
Giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc. Ta từng thấy rồi, ngày thường Tống Sắt Hà tranh luận cùng các mưu sĩ cũng chưa từng tức giận như vậy.
Ta bị chàng dọa sợ, tay run lên, nước mắt rơi càng dữ dội: “Ta biết mà…”
Ta có chút tủi thân, bĩu môi nhỏ giọng phân bua: “Trong sách nói, chỉ cần trở thành người của phu quân, phu quân sẽ mãi mãi bảo vệ ta… Đá phu thê, là phải đi tìm một tảng đá sao?”
Ta lấy lòng kéo kéo ống tay áo chàng: “Vậy Bảo Nhi nhất định sẽ đi tìm một tảng đá to nhất, đẹp nhất để làm đá phu thê cùng Tống Sắt Hà!”
Tống Sắt Hà nhắm mắt lại, một tay ấn chặt bàn tay đang làm loạn của ta trở về trong lớp áo choàng hồ ly. Trong lúc hoảng loạn, sức lực hơi lớn, siết chặt làm cổ tay ta phát đau.
Ta sợ hãi khóc lớn, liều mạng vùng vẫy: “Đau, Tống Sắt Hà, chàng làm ta đau rồi! Quả nhiên chàng cũng chê bai ta, chàng cũng không cần ta nữa…”
Nghe thấy tiếng khóc của ta, tay Tống Sắt Hà hơi run rẩy, vội vàng xin lỗi: “Bảo Nhi, ta xin lỗi, là lỗi của ta…”
Chàng thở dốc, có chút sợ hãi ôm ta vào lòng. Ôm thật chặt, thật chặt, khiến ta có thể nghe rõ tiếng nai con đang đập thình thịch trong ngực chàng.
“Ta không chê muội, sao ta có thể chê Bảo Nhi chứ…”
Chàng nhắm mắt lại, một giọt chất lỏng lạnh buốt từ gò má chàng rơi xuống hõm cổ ta. Vừa lạnh, lại vừa nóng.
“Là do ta không bảo vệ tốt Bảo Nhi, mới để những lời bẩn thỉu đó làm bẩn tai Bảo Nhi, khiến muội…”
Chàng cắn chặt răng, rỉ ra chút mùi máu tanh. “… Khiến muội phải tự hạ thấp mình để lấy lòng ta…”
Tự trách, đau khổ.
Chàng là Thái tử tôn quý vô ngần của Đại Lương. Tính toán thiên hạ, bước từng bước mưu lược. Thế nhưng khi đối mặt với một Bảo Nhi chí thuần chí thiện, lại như vứt bỏ mọi tầng áo giáp, cơ hồ tan rã thảm hại.
Hồi lâu, Tống Sắt Hà mới ngước mắt lên, vô cùng vô cùng nghiêm túc nhìn ta:
“Lục Bảo Nhi, Tống Sắt Hà chỉ thích một mình Bảo Nhi.”
Chàng đưa hai tay nâng khuôn mặt ta lên:
“Ta để Bảo Nhi làm Trắc phi, là vì muốn vẹn cả đôi đường. Lục gia hiện giờ thế lực quá lớn, nếu ta trực tiếp cưới muội làm Chính phi, thì mới thực sự là đẩy muội vào hang cọp. Đợi khi ta nắm giữ đại quyền, chính thê của Đông Cung, Hoàng hậu của Đại Lương, sẽ chỉ có một mình Bảo Nhi.”
“Là ta quá vội vàng, Bảo Nhi à. Phải đợi đến khi ta nắm quyền có lẽ còn cần nhiều năm nữa, nhưng ta không muốn để Bảo Nhi một mình ở lại Lục gia, ta muốn sớm đón Bảo Nhi về nhà, được không?”
Chàng hít sâu một hơi, từng câu từng chữ nặng tựa ngàn cân:
“Bảo Nhi không cần hiểu quy củ, không cần học những sách sử hôi mùi mực mà muội không thích. Đông Cung cũng sẽ không có chính thê nào khác, Bảo Nhi mãi mãi, mãi mãi không bao giờ phải hầu hạ người khác.”
Ta ngơ ngác nhìn chàng. Đôi mắt chàng thật sáng, thật nghiêm túc, bên trong toàn bộ đều là hình bóng của ta.
Không phải là mơ, A tỷ đang lừa ta, Tống Sắt Hà thực sự thích ta, chỉ thích một mình ta. Tảng đá lớn trong lòng ta rốt cuộc cũng được buông xuống. Ta nín khóc mỉm cười, vươn hai tay ra vòng qua cổ chàng.
“Tống Sắt Hà, ta cũng thích chàng nhất, chỉ thích một mình chàng…”
Nhưng tay ta vừa chạm vào sau gáy chàng, liền giật mình rụt lại. Thật nóng!
Lúc này ta mới nhìn thấy, sắc mặt Tống Sắt Hà không biết từ lúc nào đã nổi lên một tầng ửng đỏ khác thường, ngay cả gốc cổ cũng đỏ bừng. Ngón tay ta thăm dò tiến lên phía trước một chút. Hơi thở của chàng liền trở nên dồn dập hơn. Gân xanh trên trán cũng bắt đầu nổi lên.
“Tống Sắt Hà?”
Ta hoảng hốt, đưa tay định sờ trán chàng: “Chàng sao vậy? Có lạnh không, phát sốt thì phải gọi đại phu đấy.”
Nhưng chàng lại như chạm phải lửa, vội vàng quay đầu đi, cứng rắn kéo giãn khoảng cách với ta.
“Bảo Nhi ngoan, đừng… đừng qua đây…”

