Thấy tôi và chú hai, họ hàng lập tức nở nụ cười mỉa mai.

Thiếm ba giọng to nhất:

“Kiến Hoa! Sốc chưa? Nhà mất toi rồi đấy!”

Cô tôi phụ họa:

“Đúng đấy! Tin lời con bé vớ vẩn, đọc sách đến lú đầu rồi hả?”

chú hai vẫn bình thản, nhìn xe giải tỏa mà nói:

“Đội giải tỏa đến rồi, sao lại nói mất toi?”

Bố tôi cùng Trân Châu chen lên, mặt đầy đắc ý:

“Hừ! Giải tỏa thì sao? Tháng trước Trân Châu nhà tôi lại được ông nội báo mộng đấy!”

Ông cố tình ngừng lại một nhịp, câu chữ rành rọt như diễn kịch:

“Ông nói rõ ràng, lần này không phải giải tỏa dãy nhà cũ ở đầu làng…”

“Mà là… bãi mồ hoang ở cuối làng! Đập hết để xây trường mới!”

Cả đám người xôn xao!

Tôi sững người, không thể tin nổi nhìn Trân Châu mặt mày hớn hở.

Chẳng lẽ—ông nội thật sự cũng báo mộng cho cô ta?

Thím ba lập tức giở giọng chua ngoa:

“Ối giời ơi! Kiến Quốc, ông không phải trước ghét nhất mấy trò mê tín à? Giờ nhà họ Dương được tổ tiên hiển linh hết rồi à?”

Bố tôi có chút xấu hổ, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu cứng họng:

“Hứ! Không tin thì mở to mắt mà xem! Xem xe giải tỏa rẽ hướng nào!”

Dưới ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, những chiếc xe tải lớn nổ máy, lăn bánh.

Chúng chạy thẳng qua dãy nhà cũ, không hề dừng lại, rồi cứ thế lao về hướng bãi mồ hoang phía tây làng mới dừng lại.

Công nhân bắt đầu lục tục khiêng từng thiết bị xuống.

“Nhìn đi! Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ!”

Bố tôi lập tức ưỡn thẳng lưng, cả gương mặt phấn khích bừng sáng, một tay ôm chặt lấy Trân Châu:

“Con gái vàng của bố mới thật sự được ông nội hiển linh! Đám sao chổi kia, có chạy đằng trời cũng không bằng được móng chân nó!”

Mẹ tôi thì mừng như phát cuồng, đập đùi lia lịa:

“Mẹ về lấy sổ tiết kiệm ngay! Nghe nói giải tỏa đền gần hai vạn một mét vuông! Nhiều mồ mả thế này, nhà mình có thể được mấy trăm vạn! Cả đời này tha hồ mà ngẩng cao đầu!”

Đám họ hàng mắt đỏ ngầu xúm lại, nhao nhao nịnh bợ:

“Kiến Quốc! Cho bọn tôi tham gia với!”

“Có tiền cùng kiếm nhé!”

Bố tôi cười ha hả:

“Dễ thôi! Ai có mặt đều có phần!”

Rồi ông cố tình liếc sang chú hai đang im lặng:

“Có điều… những kẻ sớm đã tách nhà, lại còn ‘tay trong tay ngoài’, muốn chen chân? Đừng hòng!”

Hiện trường lập tức như cái chợ, ai cũng tính xem mua được bao nhiêu đất mồ, như thể tiền đã chảy vào túi.

Không ai còn để ý đến tôi và chú hai.

Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo tôi.

Chẳng lẽ nhà cũ thật sự không giải tỏa?

Chẳng lẽ tôi trọng sinh… cũng là giả?

Chẳng bao lâu, họ hàng lũ lượt tay cầm giấy tờ đất hớn hở quay về, mặt rạng rỡ niềm vui sắp phát tài:

“Đợi có tiền tôi sắm ngay con xe hơi!”

“Tôi xây nhà ba tầng!”

“Sau này mình cũng thành dân thành phố rồi!”

Giữa lúc họ say sưa bàn chuyện tiêu tiền, đội trưởng giải tỏa bỗng giơ loa lên hét:

“Tất cả chú ý! Chúng tôi tới nhầm chỗ! Đường ranh giới giải tỏa có sai lệch nghiêm trọng! Khu vực thực tế là…”

Giọng ông vang khắp bãi đất hoang.

Tiếng reo hò lập tức tắt ngấm.

Đám đông nhốn nháo bỗng im phăng phắc.

Đội trưởng cầm cặp tài liệu bước nhanh tới trước mặt chú hai:

“Khu vực thực tế phải là dãy nhà cũ phía đông.

Ông là ông Dương Kiến Hoa phải không? Xin xác nhận giúp chúng tôi thỏa thuận đền bù.”

Lời ông ta như gáo nước lạnh tạt vào chảo dầu sôi, cả đám nổ tung.

Họ hàng túm lại om sòm:

“Vừa nói giải tỏa mồ mả cơ mà? Sao giờ lại thành nhà cũ? Đùa nhau à?”

“Đúng đấy! Tiền chúng tôi đổ vào rồi, nói sao giờ?!”

Đội trưởng bị ồn ào đến nhức đầu, giơ loa giải thích:

“Do hệ thống đo đạc tạm thời trục trặc, chúng tôi vừa nhận được thông báo chỉnh sửa! Đây là sự cố hiếm gặp, chúng tôi không thể can thiệp!”

Thím ba nắm chặt áo đội trưởng, gào ầm:

“Thế đất mồ chúng tôi mua thì sao? Đấy là máu và mồ hôi của chúng tôi!”

Đội trưởng gỡ tay bà ra, giọng quan liêu:

“Việc mua bán là quyết định cá nhân, không liên quan đến dự án giải tỏa này.

Các bà mua của ai thì tìm người đó, nói với tôi cũng vô ích.”