“Đúng đấy!”

Cô tôi níu tay chú hai, giọng đầy khuyên nhủ:

“Đừng ở thành phố vài năm rồi học đòi. Căn nhà rách ấy đẻ ra vàng chắc? Đến lúc mất sạch, khóc cũng chẳng kịp!”

Trong tiếng phản đối ồn ào ấy, chỉ có lưng chú hai vẫn thẳng tắp.

Ông là người thực sự có học, có tầm nhìn.

Ông luôn tin rằng con người phải dựa vào chính mắt nhìn và bản lĩnh để tạo dựng tương lai.

Tôi choáng váng, cố gắng nắm lấy tay ông, giọng run run:

“chú hai, tin cháu đi… căn nhà đó thực sự sẽ giải tỏa.”

Ánh mắt chú hai nhìn tôi ấm áp và kiên định:

“Đại Nữu, chú tin cháu không phải vì báo mộng, mà vì chú nhìn thấy xu hướng tương lai. Chúng ta chắc chắn đúng.”

Bố tôi đập bàn ầm ầm:

“Bố chết rồi thì nhà này do tao quyết! Tiền của mày cũng là tiền nhà họ Dương, không đến lượt mày tiêu bậy!”

Ông chỉ thẳng vào tôi, gào lên:

“Đều tại con tiện nhân này nói mấy thứ quái gở! Hôm nay tao phải đánh chết con sao chổi này!”

chú hai đứng chắn trước mặt tôi, mắt sáng như đuốc:

“Anh à, Đại Nữu là con bé thật thà, em tận mắt nhìn nó lớn. Em tin nó, cũng tin lựa chọn của mình. Nếu anh đã không cần nó, định đánh chết nó, vậy để nó cho em. Em đồng ý nhận nó làm con gái, chuyển hộ khẩu sang tên em.”

Tôi nhìn tấm lưng rộng lớn của chú hai, tim như thắt lại, cơn xúc động trào dâng muốn phá vỡ lồng ngực.

Nhưng bố tôi đang giận dữ, ông nhổ một bãi nước bọt, gằn giọng phản bác:

“Mày nằm mơ à! Nó là con tao, tao có đánh chết cũng không đưa cho mày! Còn tiền của mày, cũng là tiền nhà họ Dương, không cho phép động vào!”

chú hai im lặng một lúc, rồi đột nhiên ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào bố tôi:

“Anh cả, em biết anh không phải vì thương Đại Nữu, anh là tiếc tiền, sợ thiệt.”

Ông từ tốn đưa ra điều kiện:

“Thế này đi. Anh gật đầu cho em đưa Đại Nữu đi, chuyển hộ khẩu sang tên em, đổi lại—em lấy căn nhà thành phố đã thanh toán xong, sang tên cho anh!”

Lời vừa dứt như tảng đá ném vào mặt hồ, cả nhà chết lặng.

Ai cũng biết căn nhà ở thành phố giá trị thế nào.

Chưa đợi bố tôi kịp phản ứng, chú hai nói tiếp, vẫn giọng chậm rãi, chắc nịch:

“Nhưng phải nói trước cho rõ: Nếu trong vòng một năm, căn nhà cũ thật sự được giải tỏa, chứng tỏ ông nội đúng là đã báo mộng cho Đại Nữu.”

“Lúc ấy, căn nhà thành phố kia anh phải trả nguyên vẹn cho em, còn nhà cũ và toàn bộ tiền đền bù—anh cũng không được dính líu gì nữa.”

Ông nhìn gương mặt đang biến sắc của bố tôi, bình thản nói:

“Anh suy nghĩ mà xem, lấy một căn nhà ‘chưa biết có được giải tỏa hay không’ để đổi lấy nhà em đã xây sẵn, giấy tờ đầy đủ—mà nếu thật sự không có giải tỏa, thì anh là người được lợi nhất.”

“Dù có giải tỏa thật, anh cũng chỉ cần trả lại nhà cho em, chả tổn thất gì. Cái vụ làm ăn này, sao tính cũng lời.”

Quả nhiên, gương mặt bố tôi bắt đầu lộ ra vẻ do dự.

Ông nhìn tôi, lại nghĩ tới căn nhà ở thành phố và số tiền có thể kiếm được trong tương lai.

Cuối cùng, lòng tham thắng thế.

Ông nghiến răng nói:

“Được! Làm như thế đi! Nhưng hôm nay ai có mặt ở đây đều phải làm chứng! Ai cũng không được lật lọng! Con nhỏ này sống chết ra sao, từ nay không liên quan gì đến tôi nữa!”

Trước mặt mọi người, chú hai nắm lấy tay tôi.

Lúc sắp ra cửa, Trân Châu chống nạnh chắn trước mặt tôi:

“Đúng là đồ sao chổi! Đợi xem khi chú hai bị mày làm phá sản, tao xem chúng mày sống kiểu gì!”

Tôi dừng bước, khẽ nhếch môi cười.

Nhìn cô ta, tôi khẽ nói, chỉ để hai chúng tôi nghe thấy:

“Cuối năm nay, Hồ Nhị Pháo cưới vợ rồi đấy.”

Vẻ mặt kiêu căng của cô ta lập tức đông cứng lại, mặt tái mét như tờ giấy.

Tôi không buồn liếc lại, kéo tay chú hai rời đi.

Nửa năm sau, tôi sống cùng chú hai ở thành phố.

Tôi đeo cặp trở lại lớp học, còn chú hai thì bận rộn đi làm.

Cuộc sống bình lặng, ngập tràn hy vọng, gần như khiến tôi quên đi mọi hỗn loạn trước kia.

Cho đến một hôm—tin tức đến:

Đội giải tỏa về làng rồi!

Tôi và chú hai lập tức trở về.

Vừa tới đầu làng, đã thấy nhà cũ bị vây kín người.