Ba mươi năm… cả một đời thanh xuân của tôi coi như tiêu tan.

Đã vậy, ông trời còn cho tôi cơ hội làm lại. Lần này, tôi nhất định phải thay đổi số phận, đòi lại công bằng!

Tôi lấy hết can đảm hô lên với bố mẹ:

“Bố mẹ tin con đi! Ông nội báo mộng cho con rồi. Nhân lúc tin chưa lan ra, mình lấy hết tiền tiết kiệm mua ngay mấy căn nhà bỏ không với đất hoang bên cạnh đi!”

“Đợi đến khi giải tỏa, đất nhà mình diện tích lớn nhất, tiền bồi thường sẽ tăng gấp bội! Một căn ba trăm vạn, hai căn là sáu trăm vạn đó!”

Nghe xong, mặt bố mẹ lập tức sa sầm.

Bố tôi đập bàn cái rầm, chỉ thẳng mặt tôi mà chửi:

“Con mẹ nó! Con đĩ ranh! Ông già này đổ bao mồ hôi mới có chỗ tiền ấy, mày định phá nát cái nhà này à? Suốt ngày chỉ rình rập tiền nhà, xem ra mày ngứa đòn thật rồi!”

Ông tát mạnh một cái, tôi ngã dúi dụi xuống đất, đập đầu vào cạnh bàn.

Một dòng máu nóng từ thái dương chảy xuống, mặt bỏng rát.

Mẹ tôi đứng cạnh nhìn trơ trơ, không can còn ôm em gái chặt hơn.

Bà giọng chua chát:

“Thấy chưa, Trân Châu, chị con tâm tính hư hỏng, suốt ngày mưu ma chước quỷ định lừa tiền nhà! Con phải học giỏi lên, đừng để mẹ thất vọng, tiền này là của con, mẹ trông cả vào con đấy.”

Em gái tôi thấy vậy cũng khạc thẳng bãi nước bọt vào người tôi, giọng chát chúa:

“Đồ mặt dày! Dám nhòm ngó tiền nhà, để bố đánh chết chị đi cho rồi!”

chú hai định xông lên can, mẹ tôi túm lại:

“Con ranh này dám lừa tiền nhà là tại ông bênh nó! Không đánh cho nó một trận, sau này nó còn leo đầu cưỡi cổ!”

“Báo mộng? Ông già thương nhất Trân Châu! Có báo cũng báo cho con bé, nó là cái thá gì!”

Tôi mặt đầy máu, ngẩng phắt lên, nhìn bố chằm chằm, từng chữ một:

“Con không nói dối! Ông nội thật sự báo mộng cho con! Không nghe con thì sau này đừng hối hận!”

Bị ánh mắt tôi làm cho khựng lại, bố tôi lập tức nổi điên.

Ông đạp mạnh lên lưng tôi:

“Con khốn này còn dám trợn mắt với tao?”

Tôi gầm lên, uốn người bật dậy, hất ông loạng choạng lùi ra sau.

Trong ánh mắt sững sờ của cả nhà, tôi đứng thẳng người, chỉ thẳng vào thím ba:

“Ông nội nói cho con biết rồi! Hồi cô gả về đây đã ăn trộm ba trăm đồng của nhà mình, mẹ cô vì chuyện đó khóc mù một mắt, đến giờ cô còn không dám nhắc!”

Tôi quay sang chỉ bác cả:

“Ông nội còn nói năm hai mươi bốn tuổi bác đi trộm cá ở ao, bị chó đuổi rơi xuống hố phân, ông nội kéo lên, bác thề đời này không ăn cá nữa!”

Cuối cùng tôi nhìn chằm chằm vào Trân Châu:

“Còn mày! Ông nội tức đến hộc máu bảo với tao, ông đã biết mày lén lút với con trai ông trưởng thôn từ lâu rồi! Còn thờ con này như tổ tông, nó sẽ làm cả nhà tan nát!”

Căn phòng chết lặng.

thiếm ba đánh rơi hạt dưa đầy đất.

Mẹ tôi đột nhiên vỗ đùi gào lên:

“Trời ơi! Tôi sinh phải con nợ rồi! Không chỉ nói bậy mà còn nguyền rủa em nó, nguyền cả nhà!”

Bố tôi mắt đỏ ngầu, túm tóc tôi đập vào bếp:

“Hôm nay tao phải đánh chết con sao chổi này!”

Vết thương trên trán tôi toạc ra, máu phun xối xả, trước mắt toàn những vì sao chớp loé…

Mẹ tôi vẫn còn gào khóc:

“Đánh! Đánh chết nó đi! Để xem nó còn dám nói nhăng cuội không!”

Tôi bị đánh đến co quắp dưới đất, nắm đấm của bố như mưa trút xuống người.

Cuối cùng ông đá mạnh một cú vào bụng, trước mắt tôi tối sầm, suýt thì tắt thở.

Đúng lúc tôi hấp hối, chú hai lao tới trước mặt tôi.

Ông đẩy mạnh bố ra, lấy thân mình che chắn cho tôi.

Tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của chú hai áp lên vết thương đang chảy máu trên trán mình, giọng ông run lên:

“Anh! Anh điên rồi sao? Con bé còn nhỏ thế này, anh định đánh chết nó thật à? Anh có biết làm vậy là phạm pháp không?!”

Bố tôi thở hồng hộc, chỉ tay vào tôi mà chửi:

“Mày nhìn xem nó nói những lời xúi quẩy gì! Hết báo mộng lại mua nhà rách, còn dám bôi nhọ Trân Châu! Nó là đồ phá hoại, không muốn cái nhà này yên ổn!”

Mẹ tôi thì khóc lóc kêu trời:

“Tôi sinh ra con tiện nhân này chỉ biết nguyền rủa gia đình, đánh chết cho xong!”

chú hai cắn chặt môi, im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn bố:

“Anh, em ở thành phố mấy năm cũng để dành được ít tiền. Nếu anh chọn tiền tiết kiệm, em lấy căn nhà cũ. Em tin con bé. Căn nhà cũ và mấy căn bỏ hoang bên cạnh, em đều lấy hết.”

Câu nói ấy như quả bom nổ giữa căn phòng, mọi người sững sờ.

thiếm ba hét lên đầu tiên:

“Kiến Hoa, anh điên rồi à? Anh thực sự tin lời con bé này sao?!”

Bác cả cũng gõ tẩu thuốc lắc đầu lia lịa:

“Cậu còn chưa vợ con gì, tiền để dành được đâu dễ! Họ nhà mình trông vào mỗi mình cậu có tương lai, còn phải lấy vợ, giúp đỡ gia đình, sao lại tiêu pha như vậy!”