Sau khi ông nội qua đời, ông để lại hai món di sản:

một khoản tiết kiệm năm trăm nghìn và căn nhà cũ ở trong làng.

Đêm trước khi chia di sản, em gái chạy sang nói với tôi:

“Chị ơi, ông nội báo mộng cho em, nói căn nhà cũ sắp giải tỏa, được tới ba trăm vạn đấy!”

Tôi tưởng nó bịa chuyện, chẳng để tâm.

Bố tôi thì ham tiền, nghe xong lập tức giành lấy khoản tiết kiệm, đẩy căn nhà cũ sang cho chú hai.

Không ngờ nửa năm sau, căn nhà thật sự bị giải tỏa.

Tiền đền bù đúng ba trăm vạn.

Em gái lập tức chỉ vào tôi gào lên:

“Em đã nói với chị rồi mà! Ông nội báo mộng cho em! Chắc chắn chị lén nói với chú hai, nên chú hai mới không tranh tiền tiết kiệm với mình!”

Cái tội trời ơi đất hỡi ấy khiến bố tôi có cớ trút giận.

Ông vớ lấy gậy, đánh gãy chân tôi, chửi tôi là con “sao chổi ăn cơm nhà thờ ma quỷ.”

Tôi tàn phế suốt ba mươi năm, từng ngày sống không bằng chết.

Còn em gái thì tiêu xài thẻ trợ cấp thương tật của tôi, sống phè phỡn sung sướng.

Cho đến hôm trước khi nó định dùng tiền trợ cấp của tôi để đưa bố mẹ đi Maldives du lịch, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện:

“Làm gì có báo mộng, đều là con bịa ra thôi. Ai bảo chú hai cứ khen chị ấy, con thấy bực!”

Tim tôi thắt lại, rồi lại nghe bố mẹ dỗ dành nó:

“Xét cho cùng là do chị con không ra gì, không để con cảm thấy được coi trọng, nên con mới nói thế. Bố mẹ không trách con, con không sai.”

Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Đêm ấy tôi gieo mình xuống sông.

Khi mở mắt ra, tôi lại quay về cái ngày bố lựa chọn di sản.

“Bố, ông nội báo mộng cho con.”

“Ông nói căn nhà cũ sắp giải tỏa, trị giá ba trăm vạn!”

Lời tôi vừa dứt, mẹ lập tức quát:

“Con ăn nói vớ vẩn cái gì đấy!”

chú hai bên cạnh bỗng đứng bật dậy, trong mắt lóe lên tia sáng:

“Con bé, con nói thật chứ? Ông già thực sự hiển linh à?”

So với bố mẹ tôi, chú hai là người có học nhất trong nhà.

Đời trước, ông chọn căn nhà chính vì nhìn ra Nhà nước đang đẩy mạnh bất động sản, đây là lúc thị trường lên cao.

Căn nhà vị trí tốt, giữ lại chắc chắn đáng giá hơn năm trăm nghìn.

Ông còn chân thành khuyên bố tôi cùng giữ nhà, đợi tăng giá rồi chia.

Nhưng bố tôi chỉ chăm chăm vào khoản tiền tiết kiệm, quát lại:

“Tôi chỉ cần tiền! Cái nhà rách đó ông ôm lấy mà ở. Sau này lời hay lỗ cũng không liên quan đến tôi. Đừng hòng lừa tiền của tôi!”

Sự thật chứng minh chú hai đoán đúng, căn nhà quả nhiên chờ được giải tỏa.

Ngay giây sau, chiếc dép rách của bố bay thẳng vào mặt tôi, đế đen in đầy một mặt.

“Đồ xúi quẩy! Suốt ngày thần thần quỷ quỷ, muốn rủa nhà này à?!”

Nước bọt ông phun đầy mặt tôi.

“Ba trăm vạn? Bán mày đi chưa chắc được ba mươi nghìn! Con mất dạy, tao bảo này, mai mày đi làm kiếm tiền về nuôi nhà! Không nghe thì tao đánh gãy chân mày!”

Đời trước cũng chính như thế.

Từ khi giành được năm trăm nghìn kia, bố tôi tuyên bố cắt đứt với chú hai.

chú hai khuyên ông để tôi học tiếp, ông coi như gió thoảng.

Quay lưng lại, ông bắt tôi nghỉ học.

Mới mười bảy tuổi, tôi đã vào xưởng làm công.

Bố mẹ lấy danh nghĩa “chị cả” phải hy sinh cho gia đình, chăm em gái.

Thực ra thì sao?

Chỉ vì em gái là “búp bê sứ” mẹ tôi khó khăn lắm mới sinh ra được – mong manh, xinh đẹp – nên tất cả sự ưu ái đều dồn cho nó.

Em ấy lại vốn miệng ngọt, nên đương nhiên được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.

Còn tôi, lúc ấy lương tháng ít ỏi một đồng cũng không giữ nổi, đưa hết về nhà, lại phải nhìn em ăn ngon mặc đẹp.

Đến cả lúc có kinh nguyệt, tôi cũng chỉ được lót bằng miếng vải rách, giặt xong lại dùng, dùng xong lại giặt.

Chỉ vì một câu nói ghen tị vớ vẩn của nó, chân tôi bị đánh gãy, nằm liệt giường suốt ba mươi năm.

Tiền trợ cấp thương tật của Nhà nước cũng biến thành tiền tiêu vặt của nó.