Xuống ga, tôi tìm được một văn phòng môi giới nhà đất.

Đang giữa trưa, nhân viên nghỉ ăn.

Tôi đảo mắt quanh, thấy ngay bên cạnh có quán ăn nhỏ, trước cửa đặt một nồi đùi gà kho nước tương nóng hổi, ánh nâu sậm bóng loáng. Tôi nuốt nước bọt.

Ngồi xuống, tôi gọi một phần đùi gà kho, thêm hai cái bánh bao, ăn ngon lành.

Thì ra, đùi gà thật sự là có vị như vậy.

Gia đình tôi, chính là lợi dụng việc tôi chưa từng được ăn thịt, mới dám ngang nhiên bỏ thuốc đậm đến thế.

Làm việc mấy năm nay, mỗi tháng lương sáu nghìn, phải đưa cho gia đình năm nghìn.

Tôi chẳng nỡ mua thịt, càng chưa từng được ăn ngon.

Đùi gà ở quán này không béo ngậy như của mẹ, nhưng nhai lại thơm vô cùng.

Mẹ tôi cũng nhắn tin tới:

“Ninh Ninh à, sắp về chưa con? Mấy anh con đều đang chờ đó.”

Mẹ tôi có bốn người con.

Trước sinh ba anh trai, sợ vất vả, lại sợ sau này không lo nổi tiền cưới vợ cho họ, thế là mới giữ lại mạng của tôi.

Tôi còn đang mặc tã đã biết giặt quần lót cho các anh.

2

Giờ đây, đôi tay này của tôi cứ hễ đến mùa lạnh là lại cứng đờ, duỗi ra cũng không nổi.

Tôi tiếp tục ăn nốt miếng đùi gà, mắt nhìn sang văn phòng môi giới bên cạnh.

Vừa qua một giờ trưa, nhân viên quay lại làm việc. Tôi lau miệng, để lại tờ 100 tệ rồi bước nhanh vào trong.

Cô nhân viên thấy tôi vừa ăn ở quán cơm bình dân kế bên, liếc tôi từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét.

Tôi sốt ruột, chẳng buồn để ý thái độ của cô ta.

Tôi rút ra hai xấp tiền, đập xuống bàn.

“Đây là phí môi giới. Giúp tôi tìm một căn nhà khoảng hai trăm mét vuông, có thể ký hợp đồng ngay trong hôm nay.”

Nói rồi, tôi lại lấy thêm hai xấp nữa đặt lên bàn.

“Đây là phí sang tên. Hôm nay nhất định phải xong thủ tục.”

Thấy tiền, mắt cô ta sáng rực lên, liên tục gật đầu, gọi tài xế lái chiếc xe đẹp nhất trong cửa hàng đưa tôi đi xem nhà.

Chưa đầy một tiếng sau, tôi đã trả đủ tiền, cầm sổ đỏ có tên mình trên đó.

Quả nhiên, có tiền thì mọi chuyện đều dễ dàng.

Cô nhân viên cúi chào tôi đến tận cửa.

Tôi ghé ngân hàng mở một tài khoản mới, gửi vào hai mươi vạn, rồi lên xe buýt nhỏ trở về nhà.

Trước cổng, ba người anh đứng dài cổ trông ngóng.

Cha tôi ngậm điếu thuốc, ngồi ở bậc thềm, nhìn ba đứa con trai mà cười nịnh.

Khi xe dừng lại, thấy tôi bước xuống, cả bọn ùa đến kéo tôi vào nhà.

Vừa vào cửa, họ định mắng vì tôi về muộn, nhưng nghĩ thế nào lại đổi giọng, nặn ra nụ cười hòa nhã.

“Ninh Ninh à, mệt không con? Mẹ đang nấu cơm, chỉ chờ con về thôi.”

Tôi đặt túi bên chân, cả nhà lập tức vây quanh.

“Trúng bao nhiêu? Mau nói đi, tao sắp phát điên rồi đây.”

Tôi nuốt nước bọt, hơi run — cảnh tượng này quá giống một màn hợp mưu giết người.

Tôi cúi đầu, che đi ánh mắt hoảng hốt.

“Không nhiều lắm đâu.”

Anh cả đẩy mạnh vào lưng tôi, suýt khiến tôi quỵ xuống.

“Mau nói! Đừng có úp mở. Tao với hai thằng kia còn hẹn nhau tối nay đãi tiệc nữa.”

“Đúng đó, em gái à. Vợ anh hai mới đi xem nhà, chỉ chờ em có tiền để đặt cọc đó.”

Không khí đã đúng như tôi muốn. Tôi run run giơ hai ngón tay lên.

Anh ba lập tức sa sầm mặt.

“Có hai mươi vạn thôi à? Mày kích động như trúng độc đắc vậy. Ba anh em tao chia sao đủ? Tao còn định mua xe nữa đó.”

“Phải đó. Mày nói chuyện điện thoại nghe hồ hởi thế, tao tưởng ít nhất cũng năm mươi vạn chứ. Mày không lừa tụi tao đấy chứ? Tao nhớ giải nhì là năm mươi vạn cơ mà, sao lại hai mươi?”

Quả nhiên, anh ba là kẻ lanh lẹ. Nếu tôi nói hai mươi vạn thật, thế nào anh ta cũng nghi.

“Mẹ à, đừng nấu nữa. Hai mươi vạn đặt cọc nhà còn không đủ, nấu gà cho nó làm gì.”

Hóa ra tám trăm nghìn đáng giá một nồi thuốc diệt cỏ, còn hai mươi vạn thì chẳng đáng một xu.

Tôi vẫn giữ nguyên hai ngón tay, căng thẳng sửa lại:

“Hai trăm vạn.”

Căn phòng im phăng phắc. Anh ba là người đầu tiên phản ứng, bước đến nắm chặt tay tôi.

“Bao nhiêu? Hai… trăm… vạn?”

“Trời ơi, Ninh Ninh nhà mình có phúc thật đấy, kiếm được cả đống tiền thế này.”

“Mẹ, con gà già quá rồi, hầm thêm chút nữa, cho thêm dầu, ăn cho ngon.”

Cha tôi ngồi trên giường gật gù.

“Hai trăm vạn thì được. Ba thằng anh mày mỗi đứa năm mươi, còn lại bốn mươi cho tao với mẹ mày. Còn lại mười vạn, mày giữ mà tiêu.”