Bạch nguyệt quang của anh ta về nước, tôi cầm mười triệu tệ phí chia tay, hớn hở xách vali về quê.
Gặp lại nhau, là ở buổi họp phụ huynh của trường mầm non.
Cậu con trai Quả Quả xưa nay luôn ít nói của tôi, trước mặt bao nhiêu ống kính truyền thông, lại gọi thẳng anh ta một tiếng:
“Ba.”
Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta.
Suy cho cùng, chẳng ai ngờ được chủ tịch của một tập đoàn niêm yết ở Thượng Hải lại đi tài trợ cho một trường mầm non ở cái thành phố tuyến năm tìm đỏ mắt trên mạng cũng không ra này, lại còn tổ chức cả họp báo.
Anh ta ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống đứa con trai Quả Quả của tôi. Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau.
Không khí dường như đông cứng lại trong tích tắc, đến cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng nhỏ dần.
Trong không gian, ánh đèn flash chớp nháy liên tục.
Tiếng thở nặng nề của anh ta vang lên cùng một chất giọng nhạt nhẽo: “Gọi lại lần nữa xem.”
Nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng với kinh nghiệm làm thuê cho anh ta hai năm, tôi không cần suy nghĩ cũng phản ứng ngay được: Anh ta đang tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Tôi kéo sụp vành mũ che mặt, bước tới ôm chầm lấy con trai.
“Cái đứa trẻ này, sao lại nhận xí nhận bậy thế hả, ba con đang ở nhà, để ba nghe thấy lại lột da con bây giờ.”
Nhưng thằng bé không chịu nghe, khuôn mặt bướng bỉnh, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta: “Ba, ba bỏ rơi mẹ, ba là tra nam!”
Trong chốc lát, đèn flash tại hiện trường chớp đến mức làm người ta suýt đục thủy tinh thể.
Tôi thấp thỏm ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt hoa đào sâu thẳm của anh ta.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như anh ta đã nhìn thấu tôi. “Vậy sao? Tống Minh Nhan?”
Tôi gần như chạy trối chết, ôm chặt lấy con xoay người: “Giang tổng, xin lỗi, đứa trẻ này từ nhỏ đã thích nhận vơ ba…”
Ra khỏi trường mầm non, tôi mới dám thở hắt ra.
“Sao con biết chú ấy là ba con?”
Quả Quả ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Con với chú ấy trông giống hệt nhau mà!”
Tôi nhìn khuôn mặt gần như đúc ra từ cùng một khuôn với anh ta mà toát mồ hôi hột.
Quả thật, ngoài khuôn mặt đó, đến cả IQ cũng giống hệt anh ta.
Tâm tư kín kẽ, trí thông minh xuất chúng.
Tôi lái xe rẽ vào đường tắt rồi dừng lại trong một khu dân cư.
Khi xe dừng hẳn, tôi đã dỗ dành con trai kha khá.
Tôi bế thằng bé từ ghế an toàn xuống, bóp giọng cười lấy lòng: “Con trai cưng, tối nay muốn ăn gì nào?”
Thằng bé chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, mà ánh mắt hung hăng nhìn về phía sau lưng tôi.
“Mẹ, là ông ba tra nam!”
Cả người tôi cứng đờ, quay người lại một cách máy móc thì nhìn thấy—
Dưới cột đèn đường, anh ta mặc bộ vest đen, ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống khiến từng đường nét trên khuôn mặt và cả mái tóc của anh ta đều phủ một tầng sắc lạnh.
Tôi vội vàng kéo con trai, giấu ra sau lưng.
Não bộ xoay chuyển tốc độ cao, ra sức nghĩ xem nên tìm cái cớ gì mới có thể lừa được anh ta.
Không ngờ, giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo của anh ta vang lên trước: “Tống Minh Nhan, em trốn giỏi lắm.”
Tôi vừa định cầu xin, con trai đã từ phía sau lao ra chắn trước mặt tôi: “Không được bắt nạt mẹ tôi!”
Anh ta híp mắt, ánh mắt dò xét rơi trên khuôn mặt thằng bé.
Sắc mặt anh ta lạnh lùng: “Lão Chu, mang đi, làm xét nghiệm ADN.”
Vệ sĩ của anh ta từ phía sau ùa ra, không đợi tôi kịp phản ứng đã xách bổng con trai tôi lên định mang đi.
“Mẹ ơi! Con không đi đâu!”
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ sợ hãi trên khuôn mặt con trai.
Tôi càng vội vàng và hoảng hốt muốn giành lại thằng bé: “Anh làm cái gì vậy!? Nó là con tôi, anh không có quyền mang nó đi!”
“Giang tổng, coi như anh chưa từng nhìn thấy có được không? Tôi thề xin đảm bảo, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ mang con xuất hiện trước mặt anh nữa!”
Tôi run rẩy sợ hãi, nhưng anh ta lại chẳng hề động lòng.
Anh ta cứ lạnh lùng nhìn tôi, không chút cảm xúc: “Em lấy tư cách gì để nói chuyện quyền lợi với tôi?”
“Lúc em lén lút sinh nó ra, em nên nghĩ đến ngày hôm nay. Tôi chưa bao giờ cho phép em sinh con.”
Máu toàn thân tôi như lạnh toát trong chốc lát, cơ thể bỗng chốc cạn kiệt sức lực.
Chỉ trong chớp mắt, con trai đã bị người ta cưỡng ép đưa đi.
Đúng, tôi chỉ là thế thân của Thịnh Lê Hạ.
Chính vì luôn biết rõ anh ta sẽ không bao giờ cho phép, nên tôi mới chạy trốn đi thật xa. Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta, dù chỉ một lần.
Nhưng bây giờ anh ta đã phát hiện, tôi có nói gì cũng vô ích, tôi chỉ biết cúi gầm mặt, gần như cầu xin: “Tôi phải làm sao anh mới trả lại con cho tôi?”
Anh ta xoay người, cái bóng cao lớn bao trùm lấy tôi, giọng nói trầm thấp: “Theo tôi về.”
“Ba ngày sau, hôn lễ của tôi và Lê Hạ, em sẽ thay cô ấy tuyên thệ cùng tôi.”
Đồng tử tôi co rút: “Tại sao?”
Tôi cảm thấy có lẽ anh ta điên rồi, hoặc là tôi điên rồi.
Nhưng anh ta lại gằn từng chữ, lần đầu tiên nghiêm túc giải thích cho tôi như vậy: “Tín ngưỡng của Lê Hạ không cho phép cô ấy đứng trước tượng Chúa nói lời đồng ý với tôi, mà tôi lại cứ muốn cho cô ấy một hôn lễ hoành tráng. Em đóng thế là hợp lý nhất.”
Thật nực cười đến cực điểm, nhưng lại khiến tôi không thốt nên lời.
Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể nói ra một chữ ‘được’.
“Giang tổng, nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Chính chủ ở sờ sờ ra đó, làm gì có cái lý để một kẻ thế thân như tôi đi kết hôn thay.
Anh ta cười lạnh: “Em không có tư cách đàm phán với tôi.”
Anh ta đưa tôi đến một cửa hàng váy cưới phong cách lâu đài cổ.
Trong tủ kính trưng bày một chiếc váy cưới đuôi dài màu trắng đẹp như mộng ảo, đây là chiếc váy cưới đẹp nhất tôi từng thấy.
“Tuy em chỉ kết hôn thay cô ấy, nhưng trong ảnh cưới mặt sẽ đổi thành cô ấy, váy cưới cũng phải chọn kiểu cô ấy thích, dù sao hôn lễ cả đời cũng chỉ có một lần.”
Tôi lẩm bẩm khẽ nói với chính mình: “Hôn lễ của tôi cả đời cũng chỉ có một lần.”
Giữa lúc anh ta cười khẩy, chủ cửa hàng váy cưới đã bước ra đón.
Cô ấy vậy mà lại lướt qua anh ta, đi thẳng về phía tôi đang đứng phía sau.
“Giang phu nhân, cứ nghe Giang tổng nhắc tới cô mãi, hôm nay cuối cùng cũng được vinh hạnh diện kiến nhan sắc thật rồi.”
Tôi sững sờ, Giang phu nhân?
Anh ta luôn nhắc đến tôi, sao có thể chứ.
Tôi rũ mắt phủ nhận: “Cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải Giang phu nhân, tôi là…”
Tôi là cái gì, bản thân tôi cũng chẳng nói rõ được.
Người đối diện vẫn cười với tôi, giọng vô cùng chắc chắn: “Tôi tuyệt đối không nhận nhầm, Giang tổng từ năm năm trước đã đặt may riêng cho cô một chiếc váy cưới rồi.”
Nói xong, cô ấy vỗ tay, chiếc váy cưới màu trắng tuyệt đẹp trong tủ kính được đẩy đến trước mặt tôi.
Trên chiếc tag hàng đặt may riêng, rành rành viết tên viết tắt của tôi!
Tim tôi lỡ một nhịp.
Trong suốt quá trình đó anh ta không hề phủ nhận, tôi ôm tâm trạng khó nói nên lời bước vào phòng thử đồ.
Trong chiếc gương đứng, chiếc váy cưới màu trắng hoàn hảo kia mặc trên người tôi, không có lấy một chỗ nào vừa vặn. Rất rõ ràng nó không phải kích cỡ của tôi.
Cho dù đã kéo dây siết chặt hết cỡ, nó vẫn rộng thùng thình, phần cúp ngực lại càng không phải thứ tôi có thể chống đỡ được.
Tôi giống như một tên hề lén mặc trộm váy của Bạch Tuyết, lố lăng và nực cười.

