Nói là mặc quen rồi.

Lương Tri Chu bấm còi một cái.

Một ngắn một dài.

Ám hiệu giữa hai cha con họ.

Có từ hồi Lương Tri Chu học cấp hai.

Ý là — con đi đây, bố nghỉ ngơi sớm.

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Lương Quốc Bình càng lúc càng nhỏ.

Nhưng ông đứng rất thẳng.

Không còn còng lưng nữa.

Lương Tri Chu thu ánh mắt lại.

Bật âm thanh trên xe.

Bên trong ngẫu nhiên phát một bài hát.

Không phải Đặng Lệ Quân.

Không phải bài nhạc sôi động kia.

Là bài “Con đường bình phàm” của Phác Thụ.

Ca khúc vang lên câu hát về việc từng đi qua núi biển và biển người.

Lương Tri Chu một tay cầm vô lăng, đèn đường ngoài cửa sổ lần lượt sáng lên.

Hoàng hôn của thành phố dịu dàng trải rộng.

Anh nhớ lại buổi chiều mùa thu nửa năm trước.

Cũng là con đường này.

Cũng là phương hướng này.

Khi đó trong gương chiếu hậu, biệt thự sáng đèn.

Bên trong ngồi một đám người tưởng rằng mình sắp phát tài.

Bây giờ — đèn vẫn sáng.

Nhưng bên trong chỉ còn một người.

Và một nghìn tám tiền hưu.

Một chiếc radio cũ.

Một bức thêu chữ thập xiêu vẹo.

Còn có một nồi thịt kho tàu sẽ không cháy nữa.

Đủ rồi.

Vậy là đủ rồi.

Điện thoại vang lên một tiếng.

Tin nhắn của Lương Quốc Bình.

Một tin nhắn thoại.

Lương Tri Chu bấm mở.

“Đi đường chậm thôi. Đến nơi thì nhắn cho bố.”

Anh cười một chút.

Trả lời một biểu cảm đồng ý.

Sau đó tiếp tục lái xe.

Đèn xe vẽ ra hai vệt sáng dài trong màn đêm.

Chỉ về phía trước.

Chỉ về hướng ngược với nhà.

Nhưng anh biết —

Bất kể đi xa bao nhiêu.

Ông già có một nghìn tám kia.

Vĩnh viễn ở sau lưng chờ anh.

Mà anh vĩnh viễn sẽ quay về.

Thích thì thả tim, cảm ơn.