Tôi kể lại toàn bộ sự việc, từng chi tiết:
Từ số lần chăm sóc em mỗi ngày, sự thiên vị của bố mẹ, đến việc cắt tiền sinh hoạt để uy hiếp…
Càng nghe, sắc mặt chú cảnh sát càng khó coi:
“Thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ thế này! Bố mẹ em đâu?”
“Em không rõ.”
“Được, chúng tôi sẽ đến tận nhà xác minh.”
Về đến nhà, mẹ đang ôm em trai xem tivi.
Thấy công an đến, bà hoảng hốt:
“Các anh công an, có chuyện gì vậy ạ?”
“Con gái bà bị đánh, chúng tôi đến điều tra.” — Giọng anh cảnh sát lạnh lùng, rõ ràng.
Mẹ tôi nhìn thấy cô giáo và các bạn đứng phía sau tôi, mặt lập tức biến sắc:
“Gia Âm! Sao con lại báo công an! Bố mẹ là người sinh ra con đấy!”
“Tôi hỏi lại, bố mẹ sinh ra tôi thì có quyền đánh tôi à?”
Bố tôi nghe ồn ào cũng bước ra, thấy cảnh sát thì sững lại.
Anh cảnh sát tiến tới:
“Anh là người đánh à?”
Bố lắp bắp:
“Tôi… tôi chỉ dạy dỗ một chút thôi…”
“Dạy dỗ?” — Anh cảnh sát chỉ vào mặt tôi — “Anh nhìn mặt con gái anh đi! Đây mà là dạy dỗ? Đây là cố ý gây thương tích!”
“Nó không nghe lời!” — Bố tôi bắt đầu mất bình tĩnh — “Nó là con tôi, tôi đánh thì sao?”
“Sao à?” — Anh cảnh sát cười lạnh — “Anh có biết Luật phòng chống bạo lực gia đình không? Nếu tình tiết nghiêm trọng, hoàn toàn có thể bị tạm giam!”
Mặt bố tôi tái mét.
Mẹ tôi cũng hoảng hốt:
“Anh công an ơi, bọn tôi thật sự không cố ý đâu. Gia Âm nó bướng, không chịu chăm em…”
“Chăm em là nghĩa vụ pháp lý à?” — Anh cảnh sát ngắt lời — “Nó mới mười tám tuổi, vẫn còn là học sinh! Hai người làm cha mẹ, không lo để con học hành đàng hoàng, lại bắt nó làm bảo mẫu?”
“Giờ còn dám ra tay đánh con?”
Bố mẹ bị quở trách đến nỗi không nói nên lời.
Em trai ngồi trong lòng mẹ, tò mò nhìn tất cả mọi chuyện.
Nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
06
Cuối cùng, công an lập biên bản với bố tôi và tiến hành phê bình, giáo dục.
Tuy lần này chưa bị tạm giữ, nhưng cảnh cáo đã được đưa ra rõ ràng:
“Nếu còn tái phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.”
Sắc mặt bố mẹ cực kỳ khó coi.
Có lẽ họ chưa từng nghĩ, con gái ngoan ngoãn ngày nào lại dám làm đến mức này.
Cô Trương cũng nhân cơ hội nói:
“Chú Lâm, cô Lâm, Gia Âm là học sinh rất tốt, thành tích luôn nằm trong top 10 toàn khối.”
“Giờ là giai đoạn nước rút trước kỳ thi đại học, hai người nên ủng hộ cháu bé, chứ không phải gây thêm áp lực.”
“Chuyện chăm em, hai người có thể thuê bảo mẫu, hoặc tự mình san sẻ.”
“Không thể hy sinh tương lai con gái chỉ để đổi lấy sự nhàn hạ của mình được.”
Mẹ mím chặt môi, không thốt nên lời.
Bố đen mặt, ánh mắt hằn học trừng trừng nhìn tôi.
Tôi biết chuyện này chưa kết thúc.
Nhưng ít nhất hiện tại, họ không còn dám ra tay nữa.
Trên đường về trường, Tiểu Vũ lo lắng hỏi:
“Gia Âm, bố mẹ cậu có trả đũa không?”
“Sẽ có.” Tôi không do dự đáp.
“Vậy cậu…”
“Tớ không sợ.”
Tôi nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt kiên định.
Kiếp trước, tôi đã sợ suốt mười tám năm.
Kết quả thì sao?
Chỉ đổi lại sự áp bức ngày càng tàn nhẫn hơn, kỳ thi đại học thất bại, và cái chết oan uổng khi còn quá trẻ.
Kiếp này, tôi chẳng còn gì để sợ nữa.
Tối hôm đó, mẹ gọi điện đến.
Tôi không nghe máy.
Bà nhắn tin: “Con thật sự muốn căng thẳng với nhà mình thế này sao? Em con còn nhỏ, cần người chăm sóc. Con không thể nghĩ cho mẹ một chút à?”
Tôi chỉ nhắn lại hai chữ: “Không thể.”
Rồi chặn số.
Hôm sau, dì gọi tới.
“Gia Âm à, sao con lại báo công an bắt bố con? Dù gì ông ấy cũng là bố ruột con mà!”
“Dì à, lúc ông ấy đánh con, ông ấy có nghĩ đến chuyện con là con gái ruột không?”
Dì nghẹn lời.
“Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Sau này có con rồi con sẽ hiểu, con trai lúc nào cũng quý hơn con gái một chút…”
Tôi lập tức cúp máy.
Mấy ngày tiếp theo, cô dì chú bác thay nhau gọi tới.
Có người khuyên hòa, có người chỉ trích, có người thì dùng đạo lý để ép buộc tôi.
Tôi không nghe.
Chặn số, cúp máy, lơ đi.
Thái độ của tôi rất rõ ràng—
Nếu họ không thay đổi, tôi tuyệt đối không nhân nhượng.
Cuối tuần, tôi vẫn đi làm thêm ở tiệm trà sữa như thường lệ.
Thấy vết bầm trên mặt tôi mờ đi nhiều, bà chủ nhẹ nhõm hẳn:
“Tuần này bố mẹ em không tới làm loạn nữa chứ?”
“Không ạ.” Tôi cười cười. “Bị công an dạy cho một trận rồi.”
“Đáng đời!” Bà chủ tức giận nói. “Làm cha mẹ kiểu gì mà coi con gái như bảo mẫu không công chứ!”
Đang nói thì cửa tiệm mở ra.
Một bà lão hiền hậu bước vào.
Là bà ngoại.
Tôi sững người.
Năm ngoái bà phát hiện bị ung thư, vẫn luôn ở quê dưỡng bệnh.
Không ngờ bà lại đến tận đây.
“Gia Âm.” Mắt bà hoe đỏ. “Ngoại tới thăm con đây.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Trong cái gia đình trọng nam khinh nữ này, chỉ có bà ngoại thật lòng thương tôi.
Chỉ tiếc bà sức yếu, lời nói không ai nghe.
“Bà ngoại…”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bao-mau-mien-phi-cua-em-trai/chuong-6

