Sau khi mẹ sinh em trai, tôi trở thành bảo mẫu miễn phí.

Đêm trước kỳ thi đại học, bà ấy lần thứ 47 nhét đứa em đang khóc nháo vào phòng tôi:

“Chị trông một lát đi, mẹ phải xem phim.”

Tôi sụp đổ cầu xin:

“Mẹ, mai con thi đại học rồi!”

“Trông trẻ thì ảnh hưởng gì? Em trai mày còn quan trọng hơn kỳ thi!”

Ba giờ sáng, em trai lên cơn sốt cao rồi co giật.

Tôi hốt hoảng gọi mẹ dậy, bà ấy lại gào lên:

“Mày trông con kiểu gì đấy! Đến em còn không chăm nổi, học hành có ích gì!”

Bố lao vào, tát tôi một cái như trời giáng:

“Mày hại chết em mày, tao bắt mày đền mạng!”

Trên xe cấp cứu, họ chỉ lo ôm con trai mà khóc nức nở.

Không ai quan tâm tôi thức trắng đêm, bị hoảng loạn đến mức tim ngừng đập.

Giây phút cuối cùng trước khi chết, tôi nghe mẹ nói:

“Biết thế này thì khỏi sinh con nhỏ, tập trung nuôi con trai còn hơn.”

Mở mắt ra, tôi quay lại thời điểm một tháng trước kỳ thi đại học.

Lần này, đừng hòng ai hủy hoại cuộc đời tôi.

01

Tiếng em trai khóc vang trời trong phòng.

Tôi bật dậy khỏi giường, thở hổn hển.

Mọi thứ vừa rồi quá chân thật.

Tiếng mẹ mắng, cái tát của bố, cơn đau dữ dội ở ngực.

Nhưng bây giờ… tôi vẫn còn sống.

Trên bàn, lịch cho thấy: ngày 7 tháng 5.

Còn đúng một tháng nữa là kỳ thi đại học.

Tôi thật sự sống lại rồi!

“Chị ơi! Chị ơi!”

Đứa em ba tuổi loạng choạng đẩy cửa vào, nước mũi nước mắt tèm nhem cả mặt.

Kiếp trước, lúc này tôi sẽ vội vàng bế nó lên, lau mặt, thay bỉm.

Nhưng giờ thì—

“Cút ra ngoài.”

Tôi lạnh lùng nói.

Nó sững lại, rồi òa lên khóc lớn hơn.

Mẹ nghe tiếng vội lao vào:

“Lâm Gia Âm! Con nói chuyện với em kiểu gì đấy!”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà.

Người phụ nữ ba mươi tám tuổi, sau khi sinh con trai thì rạng rỡ hẳn ra, ăn diện còn kỹ càng hơn cả tôi – một học sinh lớp mười hai.

Còn tôi thì sao?

Vì chăm em, ba tháng rồi chưa cắt tóc, quần áo lúc nào cũng lấm lem sữa và nước dãi.

“Tôi đang ôn bài.”

Tôi mở sách Vật Lý, không thèm nhìn bà thêm lần nào nữa.

“Ôn ôn ôn! Suốt ngày chỉ biết ôn bài!”

Mẹ ôm lấy em trai, đau lòng dỗ dành:

“Em mày khóc thành thế rồi, mày không biết dỗ à?”

Tôi siết chặt cây bút trong tay.

Kiếp trước, cuộc đối thoại kiểu này lặp đi lặp lại hàng chục lần mỗi ngày.

Và lần nào tôi cũng nhượng bộ.

Kết quả thì sao?

Thi đại học thất bại, cuộc đời tan nát.

“Tôi nói rồi, tôi đang ôn bài.”

“Mày—”

Mẹ tức đến đỏ bừng mặt:

“Thái độ kiểu gì đấy! Tao với bố mày nai lưng nuôi mày ăn học dễ lắm à? Giờ bảo trông em một lát cũng không chịu?”

Tôi bất ngờ đứng bật dậy.

“Vậy lúc hai người sinh nó, có hỏi ý kiến tôi không?”

Mẹ sững người.

Có lẽ không ngờ đứa con gái luôn ngoan ngoãn lại dám cãi lại.

“Mày, mày vừa nói gì?”

“Tôi nói,” tôi nhấn từng chữ, “nó là con của mẹ, không phải của tôi. Mẹ tự mà trông.”

Nói xong, tôi xách cặp quay người bỏ đi.

Phía sau vang lên tiếng mẹ gào điên cuồng:

“Lâm Gia Âm! Mày quay lại cho tao! Mày mà dám bước ra khỏi cái cửa này thì đừng hòng có tiền tiêu vặt!”

Tôi khựng lại một chút.

Đúng vậy, hiện giờ tôi chẳng có gì trong tay.

Không tiền, không điện thoại, thậm chí chẳng có ai để nhờ vả.

Nhưng thì sao?

Kiếp trước tôi nghe lời, rồi kết cục ra sao?

Tôi quay đầu nhìn bà:

“Không cho thì thôi.”

Rầm một tiếng, tôi đóng mạnh cửa lại.

02

Trường học cách nhà không xa, đi bộ khoảng hai mươi phút.

Trên đường đi, tôi luôn nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì.

Trọng sinh không phải vạn năng.

Hiện tại tôi chỉ là một nữ sinh lớp 12 bình thường, không tiền, không chỗ dựa, muốn chống lại cha mẹ trọng nam khinh nữ, quá khó.

Nhưng tôi có một lợi thế—