2
“Ông nội đã đồng ý với bọn tôi rồi, chỉ cần cái thai trong bụng tôi là con trai, thì tất cả tài sản nhà họ Hình sẽ thuộc về chúng tôi.”
“Còn cô đã trưởng thành rồi, nên rời khỏi nhà họ Hình và tự lập đi là vừa.”
Lúc cô ta nói, đầu ngón tay thon dài cứ chậm rãi vuốt ve bụng mình, tôi còn thấy rõ chiếc nhẫn đính hồng ngọc trên tay cô ta.
Tôi khẽ nhíu mày, còn cô ta thì như một con gà trống vừa thắng trận, vươn tay khoe với tôi:
“Chưa từng thấy viên hồng ngọc to thế này đúng không?”
“Ba carat đấy, anh trai cô tặng tôi đó.”
“Nếu cô biết điều một chút, tôi còn có thể cho cô chút tiền tiêu vặt từ kẽ tay tôi rơi xuống.”
“Là con gái, phải biết thân biết phận. Không giúp được gì thì cũng đừng phá rối, đúng không?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dời mắt khỏi ngón tay cô ta.
Mấy lời khiêu khích đó, tôi không thèm để tâm.
Chỉ cần chiếc nhẫn trên tay cô ta không phải là bảo vật trong phòng tôi thì mọi chuyện đều ổn.
Còn việc có phải đồ giả hay không, tôi thấy chẳng cần nhắc nhở.
Dù sao thì ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ta cũng chẳng ra gì.
Nhưng Dư Kiều Kiều lại không định buông tha tôi.
Thấy tôi xoay người định đi, cô ta cứ bám riết lấy tôi lải nhải không dứt.
Cuối cùng làm tôi phát bực, trực tiếp ra tay với anh trai tôi, khiến anh ta mất nguyên nửa tháng tiền tiêu vặt.
Giờ cô ta lại mò tới tận căn hộ của tôi, phá hỏng tâm trạng tôi.
Tôi rút điện thoại ra, gọi thẳng cho anh trai:
“Hình Triệt, trông cho kỹ cái cô vợ nhỏ của anh đi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẩy của anh ta:
“Cô ấy giờ là bà bầu, là công thần của nhà mình đấy, anh không dám quản đâu.”
“Chắc em chưa biết nhỉ? Bọn anh đi khám rồi, là con trai đấy.”
“Ông nội đã hứa sẽ chuyển toàn bộ cổ phần trong tay cho anh.”
Tch.
Làm ầm cả lên như thế, rốt cuộc bản thân không có năng lực nên phải đi tìm vợ, đẻ cháu trai để lấy cổ phần?
Hành động thế này gọi là gì, giống đực sinh sản à?
Tôi chẳng nể nang gì, thẳng thừng đáp lại:
“Vậy thì giỏi quá rồi, cố mà đẻ thêm vài đứa nữa, chứng minh giá trị tồn tại của anh đi.”
Mất hết hứng thú, tôi dập máy, lấy tai nghe nhét cho mình và cả Tô Thịnh Kinh.
“Ngủ thêm một giấc nữa đi, tôi không định mở cửa đâu, cô ta không dễ gì mà chịu đi ngay đâu.”
Đôi mắt xinh đẹp của Tô Thịnh Kinh chớp chớp, cậu ta ôm tôi chặt hơn một chút:
“Xin lỗi, tôi không cố ý nghe trộm đâu.”
“Nhưng Tiểu Ngư, cô vẫn còn có tôi mà.”
Tôi không nhìn cậu ta, một lúc sau mới khẽ “ừ” một tiếng.
Dư Kiều Kiều quả thật khá kiên nhẫn.
Cô ta đập cửa đến mức hàng xóm phải báo cảnh sát, cả ban quản lý tòa nhà lẫn cảnh sát đều đến, cô ta vẫn hùng hồn đứng ngoài cửa nói:
“Tôi là chị dâu của cô ấy!”
“Tương lai căn hộ này là của tôi, giờ chỉ cho cô ta ở tạm thôi.”
“Cô ta rõ ràng đang có nhà, mà cố tình không mở cửa! Các anh đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi mở khóa đi!”
Tôi bực bội day day trán, âm thầm chửi thề.
Tên Hình Triệt đáng chết, muốn tìm bạn gái thì tìm, lại còn rước về một đứa ngu ngốc giống hệt mình.
Tô Thịnh Kinh đã dậy, thay một bộ đồ khác, do dự nhìn tôi.
“Tiểu Ngư, hay cô cứ ngủ đi, tôi ra ngoài xem thử.”
Nửa tiếng sau, cậu ta quay về.
“Cô ta đi rồi, yên tâm đi, sẽ không quay lại nữa đâu.”
Tôi có phần kinh ngạc.
Dư Kiều Kiều kiểu người đầu óc toàn “trưởng tôn”, “cổ phần”, “tài sản” như vậy.
Thế mà Tô Thịnh Kinh lại thuyết phục được cô ta rời đi, thật sự làm tôi hơi bất ngờ.
Tôi không nhịn được, lên tiếng hỏi:
“Cậu làm thế nào vậy?”
“Dư Kiều Kiều đâu phải kiểu người nghe lời.”
Tô Thịnh Kinh hơi khựng lại, rồi mở miệng:
“Chỉ là nói lý với cô ta thôi, cô ta nghe hiểu nên hứa với tôi sẽ không đến nữa.”
Từ hôm đó, quả nhiên Dư Kiều Kiều không đến làm phiền tôi nữa.
Tôi cũng thấy nhẹ cả người, xong việc ở trường là dồn hết tâm sức cho công việc.
Ngay từ lúc tôi vừa tròn mười tám tuổi, ông bà ngoại đã đưa cho tôi một khoản vốn, để tôi tự mở studio riêng.
Căn hộ đứng tên tôi bây giờ, chính là do tôi dùng tiền kiếm được mấy năm nay để mua.
Hiện tại tôi đã bước vào kỳ thực tập, không còn phải thường xuyên đến trường nữa, nên tôi bàn với đối tác mở rộng tuyển người, chuẩn bị đánh liều thử sức với những dự án mà trước giờ tôi vẫn không dám đụng tới.
Ngày đầu tiên nhóm tân binh vào công ty, Tô Thịnh Kinh xách hơn năm mươi ly trà sữa đến.
Cậu ấy cười tươi rói, phát cho mỗi người một ly, sau đó ngoan ngoãn đứng sau lưng tôi, lén nắm lấy ngón tay tôi.
“Chị à, dù em không giúp được gì trong công việc…”