Lập tức triệu tập công nhân, lục tung mấy chục ngàn con gà để tìm bằng được “gà câm”.

Suốt cả buổi chiều.

Khi tôi gần như tuyệt vọng thì một công nhân phấn khởi chạy tới, xách theo một cái lồng.

“Chủ ơi! Tìm được rồi!”

“Con gà trống này từng bị thương ở cổ, bị khàn tiếng, chưa bao giờ nghe nó gáy!”

Tôi nhìn con gà trống lông mượt óng ả nhưng ánh mắt lờ đờ trong lồng — suýt nữa bật khóc vì xúc động.

Vật thứ nhất — đã có trong tay.

Tiếp theo là gỗ bị sét đánh.

Tôi không dám chậm trễ, lập tức lái xe về phía tây, tới Thanh Vân Quán.

Trời đã dần tối.

Ngôi đạo quán bỏ hoang trong hoàng hôn — trông như một con quái vật khổng lồ im lặng, toát lên khí lạnh rợn người.

Tôi cầm đèn pin, từng bước tiến vào bên trong.

Cỏ dại mọc um tùm, tường gạch sụp đổ.

Tôi lần theo chỉ dẫn của Mã gia, tìm cây hòe ngàn năm trong truyền thuyết.

Cuối cùng — tôi thấy nó ở sân sau.

Một cây hòe khổng lồ, đã chết khô từ lâu.

Thân cây bị nứt toác, còn in lại một vết cháy đen dữ tợn.

Đó là dấu tích bị sét đánh!

Tôi mừng rỡ, tiến lại gần kiểm tra.

Nhưng sau khi sờ soạng khắp thân cây từ trên xuống dưới, nó chỉ là một khúc gỗ mục bình thường.

Tôi chẳng cảm thấy chút dương khí nào như Mã gia nói.

Chẳng lẽ… truyền thuyết sai?

Hay gỗ đã bị người khác lấy mất?

Tôi ngồi sụp xuống đất.

Nỗi thất vọng và tuyệt vọng khổng lồ nhấn chìm tôi.

Phải chăng… cha tôi thật sự không còn cứu được?

Đúng lúc đó — ánh đèn pin của tôi vô tình chiếu trúng một tấm bia đá dưới gốc cây.

Tấm bia vỡ nát, chữ khắc mờ mịt.

Tôi bước tới, lau sạch bụi đất và rêu phong.

Dưới ánh sáng yếu ớt, tôi cố gắng nhận ra vài chữ mờ nhòe:

“Thanh Vân Quán ký… trấn… yêu…”

Bên dưới bia đá — dường như có gì đó bị chôn.

Tôi dồn hết sức — nhích tảng bia sang một bên.

Một luồng khí nóng hừng hực tràn ra.

Dưới bia đá — là một khúc gỗ!

Chỉ to cỡ cánh tay, cháy đen toàn thân.

Tôi vừa chạm tay vào — một luồng khí ấm lan khắp cơ thể, xua tan mọi lạnh lẽo và sợ hãi.

Trên gỗ còn phảng phất mùi lưu huỳnh.

Chính nó!

Đây chính là khúc gỗ thiên lôi trăm năm tôi cần tìm!

Tôi ôm khúc gỗ ấy mà khóc trong sung sướng.

Mọi thứ — đã sẵn sàng.

Lưu Thúy…

Ngày tàn của mày — đến rồi!

07 – Trở lại

Tôi ôm chặt khúc gỗ sét đánh vẫn còn ấm nóng trong tay, như đang ôm lấy báu vật quý giá nhất trên đời.

Trên đường trở về, tim tôi luôn lơ lửng, không thể an tâm.

Con gà trống câm được tôi đặt trong cốp sau, nhốt trong lồng sắt và phủ kín bằng một tấm vải đen.

Tôi sợ nó sẽ phát ra dù chỉ một tiếng động.

Khúc gỗ thiên lôi thì được đặt ở ghế phụ, tôi dùng áo khoác cũ quấn chặt lấy.

Khi xe đến dưới khu chung cư, tôi không lập tức lên nhà.

Tôi ngồi trong xe suốt mười phút, liên tục diễn tập trong đầu từng chi tiết nhỏ nhất.

Tôi phải giải thích thế nào về hai thứ này?

Lưu Thúy — con quái vật đó — rất tinh ranh, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến mọi kế hoạch tan thành mây khói.

Tôi hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên gọi cho Hứa Minh.

Giọng anh vẫn yếu ớt, nhưng kiên định.

Tôi kể cho anh nghe toàn bộ kế hoạch.

Anh im lặng một lúc, rồi chỉ nói: “Vợ à, anh tin em. Cẩn thận nhé.”

Tắt máy, mọi do dự trong tôi biến mất.

Tôi xách lồng gà câm một tay, tay còn lại ôm áo khoác bọc khúc gỗ, bước lên lầu.

Tôi cố ý giậm chân thật mạnh.

Cắm chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ.

Cửa mở.

Lưu Thúy đang đeo tạp dề, đứng ở cửa ra vào.

Trên mặt cô ta là nụ cười ân cần vừa đủ.

“Chị Chu, cuối cùng cũng về rồi. Đi đâu cả ngày mà gọi mãi không được?”

Ánh mắt cô ta như hai cây kim vô hình, quét qua những thứ trong tay tôi.

“Tôi về quê một chuyến.” Tôi đáp đúng lời đã bàn trước với Hứa Minh, bình tĩnh nói.

“Mẹ tôi bảo ở quê có một bài thuốc dân gian, dùng gà trống không bao giờ gáy, nấu với lõi gỗ cây hòe để hầm canh, giúp bổ dương khí cho cha tôi.”

Tôi giơ hai món đồ lên cho cô ta xem.

“Đây nè, tìm cả buổi chiều mới được.”

Lời tôi nói kín kẽ, hợp lý.

Vừa giải thích được con gà, vừa nói rõ về khúc gỗ.

Đối với người từng sống ở nông thôn như cô ta, lý do này chắc chắn dễ chấp nhận.

Nụ cười trên mặt Lưu Thúy càng tươi hơn.

“Chị đúng là có hiếu thật đấy.”

“Mấy bài thuốc dân gian như thế, đôi khi còn tốt hơn thuốc bệnh viện.”

Cô ta đưa tay ra định nhận lấy đồ.

“Để em làm cho, gà này để em xử lý.”

“Không cần!” Tôi lập tức lùi lại một bước, tránh khỏi tay cô ta.

Phản ứng của tôi hơi quá đà.

Trong mắt cô ta thoáng lóe lên một tia sáng lạnh.

Tôi liền điều chỉnh lại cảm xúc, cố gượng cười.

“Chị Lưu, mấy thứ này phải làm đúng bài bản. Mẹ tôi dặn kỹ rồi — tôi phải tự tay làm, người ngoài không được chạm vào.”

“Nếu không thì sẽ mất linh.”

“Ồ, vậy à.” Lưu Thúy gật đầu như hiểu ra, rút tay về.

“Vậy chị làm đi, em đi nấu cơm.”

Cô ta quay người đi vào bếp.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, mồ hôi lạnh đã ướt lưng áo.

Suýt chút nữa…

Tôi không dám chần chừ, lập tức xách lồng gà đi vào nhà kho phía sau.

Tôi đặt lồng vào góc trong cùng, lấy mấy hộp carton cũ che lại.

Rồi quay về phòng mình, cẩn thận nhét khúc gỗ sét đánh vào khe giữa nệm và ván giường.

Đó là nơi kín đáo tuyệt đối.

Làm xong mọi việc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bữa tối hôm ấy, Lưu Thúy nấu đặc biệt thịnh soạn.

Cả bàn đầy ắp món ngon, nhưng tôi chẳng thấy ngon miệng chút nào.

Tôi chỉ giả vờ đút cho cha ăn, còn mình thì ăn qua loa vài miếng.

Đêm khuya.

Tôi nằm trên giường mà không tài nào ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt — là lại thấy khuôn mặt đẫm máu của Hứa Minh.

Tôi lắng tai nghe từng âm thanh nhỏ trong nhà.

Phòng bên cạnh — là tiếng thở nặng nhọc yếu ớt của cha.

Phòng của Lưu Thúy — im phăng phắc.

Tôi biết — cô ta đang chờ.

Còn tôi cũng đang chờ.

Chúng tôi đang âm thầm đấu trí trong bóng tối.

Đúng lúc tôi gần như không trụ nổi, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Một âm thanh rất nhẹ — cực kỳ khẽ khàng — vang lên ngoài cửa phòng.

Tiếng đó — như móng vuốt chuột đang cào nhẹ lên cánh cửa.

Nó đang ở ngoài kia!

Nó đang thăm dò!

Máu trong người tôi đông cứng lại, không dám thở mạnh.

Tiếng cào cào kéo dài khoảng một phút.

Rồi im bặt.

Tiếp theo — là tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần rời xa.

Nó đã đi rồi.

Tôi mềm nhũn cả người, ngã xuống giường, thở hổn hển từng hơi.

Tôi hé mở chăn, liếc nhìn về phía gầm nệm.

Tôi tin rằng — trong khoảnh khắc ấy, khúc gỗ thiên lôi kia cũng đã cảm nhận được luồng khí âm lạnh toát đến gần.

Ba ngày.

Tôi phải sống sót qua ba ngày địa ngục này.

08 – Dày vò

Hai ngày tiếp theo là hai ngày dài và đau đớn nhất trong cuộc đời tôi.

Lưu Thúy lại trở nên y hệt như trước.

Thậm chí, còn ân cần và hoàn hảo hơn cả trước kia.

Cô ta lau dọn nhà cửa sạch bong không một hạt bụi.

Đổi món liên tục, nấu cho tôi và cha đủ thứ ngon lành.

Cô ta ân cần hỏi han công việc của tôi, lo lắng cho sức khỏe của tôi, như một người thân đúng nghĩa.

Cô ta càng như thế, nỗi sợ trong tôi càng lớn.