Cô ta cúi xuống, miệng kề sát phần lưng bị cào đi cào lại của cha tôi.

Rồi — cô ta há miệng, nhẹ nhàng hút một hơi.

Tôi đã thấy.

Tôi thấy rõ ràng.

Một luồng khói trắng mỏng như sợi tóc, từ lưng cha tôi, bị cô ta hút ra từng chút một.

Luồng khói ấy bị hút thẳng vào miệng cô ta.

Cô ta nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khoái lạc tột cùng — như một con nghiện vừa hít được liều thuốc tinh khiết nhất.

Cô ta không phải đang tắm cho cha tôi.

Cô ta đang… ăn ông ấy!

Đầu óc tôi trống rỗng, máu như đông cứng lại.

Cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn chân dâng thẳng lên đỉnh đầu.

Tôi sợ đến hồn vía bay mất, quên cả thở.

Tay tôi mềm nhũn.

“Rầm!”

Điện thoại rơi mạnh xuống nền nhà lạnh ngắt.

04 – Cơn ác mộng

Tiếng vỡ giòn tan ấy vang lên trong căn phòng khách im lặng như tờ, nghe thật chói tai.

Tim tôi như ngừng đập.

Cô ta có nghe thấy không?

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Toàn thân tôi nổi da gà, từng sợi lông dựng đứng.

Tôi có thể tưởng tượng ra, con quái vật sau cánh cửa kia, đang nghiêng đầu lắng nghe.

Tôi đứng chết trân như một con rối bị rút hết sinh lực.

Vài giây sau, tiếng nước lại ào ào vang lên.

Kèm theo tiếng cô ta khe khẽ hát.

Tôi như bừng tỉnh, bò lồm cồm tới nhặt chiếc điện thoại rơi trên sàn.

Màn hình nứt như mạng nhện, nhưng vẫn còn sáng.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, như nắm lấy cọng rơm cuối cùng để cứu mạng.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh liên tục vỗ vào mặt.

Người trong gương trắng bệch, ánh mắt mơ màng, trông chẳng khác nào một kẻ điên.

Bình tĩnh lại.

Chu Tĩnh, mày phải bình tĩnh lại.

Mày mà hoảng loạn bây giờ — là chết chắc.

Tôi quay lại ghế sofa, nhét điện thoại vào khe ghế, ép mình nhìn chằm chằm vào màn hình TV toàn quảng cáo nhảm nhí.

Tôi không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy như cả thế kỷ trôi qua.

Cánh cửa phòng tắm — mở ra.

Lưu Thúy đỡ cha tôi bước ra.

Mặt cha tôi trắng bệch không còn chút huyết sắc, ánh mắt càng thêm đờ đẫn.

Còn Lưu Thúy — hai má cô ta đỏ hồng bất thường.

Làn da căng bóng như được tưới nước, thậm chí còn trẻ ra so với mấy hôm trước.

“Ông ấy sạch rồi, tôi đưa ông về phòng nghỉ nhé.”

Lưu Thúy cười với tôi.

Vẫn là gương mặt thật thà ấy, nhưng nụ cười giờ đây còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

Tôi cứng đờ gật đầu, không thốt nên lời.

Nhìn cô ta dìu lấy thân thể gầy yếu của cha tôi bước vào phòng, tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Đó không phải là dìu đỡ.

Đó là một tên đồ tể — đang vuốt ve con mồi của mình.

Khi Hứa Minh về nhà, tôi vẫn đang ngồi trong căn phòng khách tối om.

Anh bật đèn lên, giật mình khi thấy tôi.

“Sao em không bật đèn? Sao mặt em tái thế này?”

Tôi nhìn thấy anh, sợi dây căng cứng trong lòng cuối cùng cũng đứt phựt.

Nước mắt tuôn trào không kiểm soát.

Tôi không nói nổi một lời, chỉ kéo anh, điên cuồng lôi vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

Tôi lôi điện thoại từ khe ghế ra, mở đoạn video.

“Xem đi.” Giọng tôi khản đặc, run rẩy.

Hứa Minh ngơ ngác nhận lấy điện thoại.

Vẻ mặt anh từ ngạc nhiên, sang khó chịu, rồi đến kinh hãi — cuối cùng hóa thành nỗi sợ và phẫn nộ tột độ.

Anh đã thấy.

Anh đã thấy nụ cười quái đản trên mặt Lưu Thúy.

Thấy bộ móng tay như vuốt chim của cô ta.

Thấy luồng khói trắng mỏng manh bị hút ra từ lưng cha tôi — sinh khí, dương khí của ông!

“Cái… cái quái gì thế này…”

Giọng Hứa Minh cũng run rẩy — một người đàn ông cao một mét tám — giờ mặt trắng bệch không còn giọt máu.

“Cô ta không phải người.” Tôi nức nở, “Cô ta là quái vật! Cô ta đang ăn cha em!”

“Rầm!”

Hứa Minh đấm mạnh một cú vào tường.

“Phải báo công an!” Anh nghiến răng, “Anh sẽ báo ngay bây giờ!”

“Không được!” Tôi giữ chặt anh lại.

“Chúng ta sẽ nói gì với cảnh sát? Rằng bảo mẫu nhà mình biết hút dương khí?”

“Họ sẽ cho rằng chúng ta bị điên!”

Hứa Minh ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, tuyệt vọng vò tóc.

“Vậy… vậy chúng ta phải làm sao?” Anh thất thần hỏi. “Rốt cuộc phải làm gì?”

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ.

Nỗi sợ hãi dâng lên như sóng biển, cuốn lấy tôi.

Nhưng tôi biết — tôi không thể gục ngã.

Vì cha tôi, tôi nhất định phải nghĩ ra cách.

Phải giết chết con quái vật đó.

05 – Bùa chú

Tôi và Hứa Minh cả đêm không ngủ.

Chúng tôi không dám ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, là hiện ra khuôn mặt đầy tham lam, đầy khoái lạc của Lưu Thúy.

Và làn khói trắng nhè nhẹ bốc lên từ lưng cha tôi.

Gần sáng, Hứa Minh bỗng lên tiếng:

“Anh nhớ ra một người.”

“Một khách hàng làm ăn với anh, họ Mã — người ta gọi là Mã gia.”

“Ông ấy là dân buôn đồ cổ, nhưng cũng rành mấy chuyện phong thủy, huyền thuật.”

“Nhiều người nói ông ấy có bản lĩnh thật sự.”

Trong tình cảnh này, chỉ cần có chút hy vọng, chúng tôi cũng không thể bỏ lỡ.

Tôi lập tức nói: “Liên lạc với ông ấy ngay!”

Hứa Minh gọi điện.

Đầu dây bên kia, Mã gia có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, giọng vẫn mơ màng.

Nhưng khi Hứa Minh tóm tắt những điều kỳ dị đã xảy ra, giọng nói bên kia lập tức trở nên tỉnh táo.

“Giờ đến ngay đi, mang theo thứ đó.”

Thứ đó — chúng tôi hiểu — chính là đoạn video định mệnh ấy.

Chúng tôi kiếm cớ nói có việc gấp ở công ty rồi lập tức rời khỏi nhà.

Lúc ra cửa, Lưu Thúy đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Cô ta thò đầu ra khỏi cửa bếp, mỉm cười với chúng tôi:

“Đi làm sớm vậy à? Tôi nấu xong rồi, ăn chút gì rồi hãy đi.”

Nụ cười của cô ta sáng rỡ, dịu dàng, ân cần.

Nhưng tôi và Hứa Minh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Tiệm đồ cổ của Mã gia nằm trong một con hẻm hẻo lánh.

Bên trong tối mờ mờ, thoang thoảng mùi gỗ cũ và bụi bặm.

Một ông lão tóc bạc trắng, mặc áo dài kiểu Trung, tinh thần minh mẫn, đang ngồi trên ghế gỗ uống trà.

Chính là Mã gia.

Chúng tôi không nói vòng vo, đưa ngay điện thoại ra.

Mã gia cầm lấy, chỉ xem thoáng qua, sắc mặt đã thay đổi.

Ông xem đi xem lại đoạn video ấy ba lần.