03 – Camera giám sát
Gói hàng được giao tới chỉ sau một ngày.
Tôi đã chọn loại đắt tiền nhất — ngụy trang dưới hình dạng một cái móc treo.
Ống kính nhỏ đến mức gần như vô hình, lại có chế độ quay đêm HD, ghi âm đầy đủ.
Quan trọng nhất là: nó chống nước.
Giờ, tôi chỉ cần một cơ hội để âm thầm lắp nó vào trong phòng tắm.
Cơ hội đến rất nhanh.
Chiều hôm sau, Lưu Thúy như thường lệ ra chợ gần nhà mua đồ ăn.
Đó là lịch trình cố định mỗi ngày của cô ta.
“Cô Chu, tôi đi mua ít đồ, tối nấu cá kho cho cả nhà nhé.” Cô ta xách giỏ, cười tươi nói với tôi.
“Đi đi, nhớ cẩn thận trên đường.” Tôi gật đầu, cố gắng giữ nét mặt bình thản như mọi khi.
Nhìn cô ta bước ra khỏi cửa, tôi lập tức khóa trái cửa lại.
Tim tôi đập loạn trong lồng ngực.
Tôi cầm chiếc camera ngụy trang hình móc treo, chạy vào phòng tắm.
Trong phòng vẫn còn đọng hơi nước từ buổi sáng, gương mờ mịt.
Tôi phải nhanh lên.
Lưu Thúy đi chợ, đi về tối đa chỉ nửa tiếng.
Tôi đảo mắt một vòng tìm vị trí lắp đặt tốt nhất.
Không thể quá lộ, nhưng vẫn phải quay được toàn bộ khu vực bồn tắm.
Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở một cái móc cũ trên tường ngay phía trên bồn tắm.
Cái móc đó là của chủ nhà cũ để lại, nhà tôi chưa từng dùng đến.
Vị trí hoàn hảo.
Đối diện bồn tắm, độ cao cũng rất chuẩn.
Tôi leo lên ghế nhỏ, cẩn thận gỡ móc cũ xuống.
Sau đó lắp móc mới có gắn camera vào, vừa khít không tì vết.
Từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn không thể nhận ra điều gì bất thường.
Tôi bước xuống, kiểm tra góc quay từ mọi hướng.
Hoàn hảo.
Tôi mở điện thoại, kết nối với ứng dụng camera.
Ngay lập tức, hình ảnh trực tiếp từ phòng tắm hiện lên trên màn hình.
Rõ ràng, ổn định.
Tôi thậm chí nhìn thấy cả những vệt nước nhỏ trên gạch men.
Tôi tắt app, xóa lịch sử kết nối, rồi nhanh chóng dọn dẹp hiện trường.
Vừa xong việc, tôi nghe tiếng mở khóa cửa.
Lưu Thúy đã về.
Tim tôi nhảy thót lên cổ họng.
Tôi cố giữ bình tĩnh, bước ra khỏi phòng tắm, tay còn cầm một chiếc khăn lau.
“Vừa lau phòng tắm xong.” Tôi gượng cười khi gặp cô ta.
“Trời ơi, cô Chu, việc nặng này cứ để tôi làm là được rồi.” Lưu Thúy tỏ vẻ áy náy.
Cô ta không nghi ngờ gì cả.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo, là khoảng thời gian chờ đợi vừa dài vừa đáng sợ.
5 giờ rưỡi chiều.
Thời khắc quan trọng đã đến.
Lưu Thúy như mọi ngày, đỡ cha tôi vào phòng tắm.
“Ông ơi, chúng ta tắm nha~”
Giọng cô ta nghe thật dịu dàng.
Cửa phòng tắm đóng lại.
Tiếng nước chảy ào ào vang lên rất nhanh.
Tôi ngồi trên ghế sofa phòng khách, hai tay siết chặt chiếc điện thoại.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Chồng tôi – Hứa Minh – chưa về, trong nhà chỉ có mình tôi.
Sự sợ hãi và căng thẳng khổng lồ như một cái lưới lớn phủ chụp lấy tôi.
Tôi liên tục tự nhủ: phải giữ bình tĩnh.
Dù có thấy gì đi nữa — cũng phải bình tĩnh.
Tôi mở ứng dụng giấu kỹ trong một thư mục sâu trên điện thoại.
Nhập mật khẩu.
Kết nối thành công.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Trước mắt tôi là phòng tắm mờ hơi nước.
Lưu Thúy đã cởi đồ cho cha tôi, đỡ ông vào bồn tắm.
Nước nóng vẫn đang chảy từ vòi sen.
Tất cả trông không có gì bất thường, như một lần tắm rửa thông thường.
Lưu Thúy cầm khăn tắm, lau người cho cha tôi.
Động tác rất nhẹ nhàng.
Chẳng lẽ, tôi đã hiểu nhầm?
Cây kim đó — chỉ là trùng hợp?
Suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong đầu tôi chưa tới mười giây.
Bởi vì, trong màn hình, Lưu Thúy bỗng dừng lại.
Cô ta tắt vòi nước.
Phòng tắm lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của cha tôi.
Và rồi, tôi thấy một cảnh tượng khắc sâu vào ký ức suốt đời.
Lưu Thúy quay mặt lại, nhìn thẳng về phía camera.
Không, cô ta không nhìn vào camera.
Ánh mắt cô ta vô hồn.
Gương mặt chất phác ngày thường, lúc này từ từ — từng chút một — hiện lên một nụ cười quái dị.
Nụ cười đó tham lam, thỏa mãn, xen lẫn vẻ lạnh lẽo đắc ý.
Cô ta giơ bàn tay phải lên.
Móng tay của cô ta — không biết từ khi nào — đã dài ra, đen sì như móng vuốt đại bàng.
Cô ta dùng móng tay dài ấy, chậm rãi cào lên phần lưng tím bầm của cha tôi.
Không làm rách da.
Như đang vẽ thứ gì đó vô hình.
Cơ thể cha tôi bắt đầu run lên nhè nhẹ.
Từ cổ họng ông phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
Gương mặt Lưu Thúy lại càng thêm rạng rỡ.

