Bảo mẫu mỗi ngày đều t/ ắ/ m cho bố tôi, lần nào cũng lề mề trong nhà tắm hơn một tiếng đồng hồ.

Ban đầu tôi còn tưởng cô ta làm việc có tâm, thậm chí còn định tăng lương cho cô ta.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện trên người bố tôi luôn xuất hiện những vết b/ ầ/ m tím không rõ nguyên nhân.

Tôi chất vấn thì cô ta ấp úng nói là bố tôi tự bất cẩn.

Tôi bắt đầu cảnh giác, lắp ca/ m/ e/ ra trong phòng tắm.

Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, tôi mới biết, thứ tôi thuê về nhà…vốn dĩ không phải là con người.

01 – Vết bầm tím

Tôi tên là Chu Tĩnh, là giám đốc của một công ty vừa và nhỏ.

Sự nghiệp thành công, gia đình viên mãn.

Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là người cha già – ông Chu Quốc Hoa.

Ba năm trước, cha tôi bị đột quỵ, nửa người liệt, mất khả năng nói.

Chồng tôi – Hứa Minh – công việc bận rộn, bản thân tôi cũng phải lo cho công ty.

Bất đắc dĩ, tôi phải thuê một bảo mẫu.

Qua giới thiệu của công ty dịch vụ gia đình, Lưu Thúy đã đến nhà tôi.

Cô ta ngoài bốn mươi, đến từ nông thôn, tay chân lanh lẹ, trông cũng thật thà.

Quan trọng nhất là, cô ta rất kiên nhẫn với cha tôi.

Đút ăn, lau người, bưng bô dọn vệ sinh, chưa bao giờ tỏ ra ghê tởm hay mệt mỏi.

Tôi cảm thấy yên tâm được phần nào.

Đặc biệt là việc tắm rửa.

Lưu Thúy mỗi ngày đều đúng giờ tắm cho cha tôi.

Trong phòng tắm luôn vang lên tiếng nước chảy, kèm theo tiếng cô ta khe khẽ ngân nga.

Chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy lạ lùng.

Thời gian cô ta tắm cho cha tôi quá lâu.

Mỗi lần đều mất hơn một tiếng trong đó.

Tôi từng hỏi vì sao lại cần nhiều thời gian như vậy.

Lưu Thúy luôn cười chất phác, lau mồ hôi trên trán rồi nói:

“Cô Chu à, ông cụ nhiều nếp nhăn, phải kỳ cọ kỹ, không thì không sạch.”

“Hơn nữa ngâm nước nóng giúp lưu thông máu tốt hơn.”

Nghe cũng có lý, tôi cũng không nghi ngờ gì thêm.

Thậm chí còn tính đến cuối tháng sẽ thưởng thêm một bao lì xì lớn.

Dù sao, tìm được bảo mẫu tận tâm như vậy đâu dễ.

Nhưng cảm giác may mắn ấy đã bị phá vỡ chỉ sau một tuần.

Hôm đó tôi tan làm sớm, muốn tự tay lau người cho cha.

Khi xắn tay áo của cha lên, tôi chết lặng.

Trên cánh tay gầy gò khô quắt của ông, hiện rõ một vết bầm tím to bằng lòng bàn tay.

Vết bầm tím có sắc xanh pha tím, nhìn mà rợn người.

Tôi lập tức kiểm tra toàn thân cha.

Quả nhiên, lưng, gốc đùi, đều có những vết bầm tím lớn nhỏ không đồng đều.

Cơn giận dữ dâng lên tận đỉnh đầu.

Cha tôi dù bị liệt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.

Tôi nhìn thấy trong đôi mắt đục ngầu của ông, có một tia sợ hãi.

Ông muốn nói gì đó, miệng mấp máy nhưng chỉ phát ra âm thanh mơ hồ “a a”.

Tôi cố kìm lửa giận, chờ Lưu Thúy từ bếp đi ra.

“Chị Lưu, qua đây một chút.” Giọng tôi lạnh như băng.

Lưu Thúy không hiểu chuyện gì, vẫn tươi cười bước đến.

“Cô Chu, có chuyện gì vậy?”

Tôi lập tức kéo tay cha lên, chỉ vào vết bầm tím rợn người.

“Chuyện này là sao?”

Nụ cười trên mặt Lưu Thúy lập tức đông cứng.

Ánh mắt cô ta né tránh, bắt đầu ấp úng.

“Chắc… chắc là ông cụ tự va vào đâu thôi.”

“Người già da yếu, dễ để lại dấu vết.”

“Tự va vào?” Tôi bật cười lạnh.

“Ông ấy bị liệt nửa người, nằm trên giường thì tự va kiểu gì mà thành ra thế này?”

“Chị Lưu, cha tôi chỉ có mỗi cánh tay này là còn hơi cử động được.”

Sắc mặt Lưu Thúy trắng bệch.

Cô ta cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Có lẽ… có lẽ lúc tôi đỡ ông ấy, không cẩn thận dùng lực mạnh quá.”

“Cô Chu, cô cũng biết mà, tôi một mình… đôi khi thật sự không xuể.”

Vừa nói, mắt cô ta đỏ hoe, như thể bị oan ức lớn lắm.

Tôi nhìn cô ta, cơn giận bỗng dưng tiêu đi một nửa.

Có lẽ… thật sự chỉ là vô tình?

Một người phụ nữ, chăm sóc một ông cụ to con, quả là vất vả.

“Sau này chú ý hơn.” Cuối cùng tôi vẫn mềm lòng.

“Cơ thể cha tôi không chịu được va chạm nữa đâu.”

“Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ chú ý.” Lưu Thúy như được đại xá, gật đầu lia lịa.

Chuyện này tạm thời khép lại như vậy.

Nhưng trong lòng tôi, mối nghi ngờ đã cắm rễ rất sâu.

Tối hôm đó, sau khi tôi đút sữa cho cha, chuẩn bị để ông ngủ.

Ông đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi.

Không mạnh, nhưng rất chắc.

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy sợ hãi và van xin của ông.

Môi ông run rẩy, cổ họng phát ra tiếng khò khè.

Như một con thú bị nhốt trong bẫy, đang tuyệt vọng cầu cứu.

Lòng tôi chợt trùng xuống.

Chắc chắn ông đang cố nói gì đó với tôi.

Và bí mật ấy, chính là nằm trong một tiếng đồng hồ tắm rửa mỗi ngày của bảo mẫu Lưu Thúy.

02 – Cây kim bạc

Kể từ khi phát hiện những vết bầm tím trên người cha, tôi trở nên cảnh giác hơn.

Mỗi ngày về nhà, tôi đều giả vờ vô tình kiểm tra cơ thể ông.

Không còn vết bầm mới nào xuất hiện.

Lưu Thúy dường như cũng cẩn thận hơn rất nhiều.

Cô ta trước mặt tôi càng tỏ ra chu đáo với cha tôi từng chút một.

Như thể cuộc đối chất không vui trước đó chưa từng xảy ra.

Tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi — có khi nào mình đã suy nghĩ quá nhiều?

Có lẽ, thật sự chỉ là một sự cố.

Nhưng ánh mắt sợ hãi vẫn chưa từng biến mất của cha tôi lại như một cây kim, từng giờ từng phút đâm vào tim tôi.

Có điều gì đó không ổn.

Chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Vài ngày sau, chồng tôi – Hứa Minh – đi công tác trở về.

Tôi kể với anh chuyện những vết bầm trên người cha.

Hứa Minh nhíu mày.

“Em có nghĩ nhiều quá không?”

“Chị Lưu ở nhà mình cũng gần một năm rồi, từ trước tới giờ đều rất tốt.”

“Với lại, cô ta làm vậy để được gì? Hành hạ một ông cụ bị liệt sao?”

Anh ấy nói đúng — đó cũng chính là điều tôi không thể hiểu nổi.

Đúng vậy, cô ta làm vậy để được gì?

Nhà tôi trả lương không thấp, lễ tết còn có bao lì xì.

Lưu Thúy đâu có lý do gì để làm thế.

“Nhưng ánh mắt của ba…” Tôi vẫn cảm thấy bất an.

“Thôi nào, đừng nghĩ vớ vẩn nữa.” Hứa Minh vỗ nhẹ vai tôi.

“Nếu em thật sự không yên tâm, mai anh sẽ nói cô ta chú ý nhẹ tay hơn.”

Đàn ông luôn suy nghĩ đơn giản như vậy.

Họ không nhìn thấy được những dòng chảy ngầm bên dưới vẻ yên bình bề mặt.

Chuyện này, chỉ có thể dựa vào chính tôi.

Cuối tuần, tôi cho Lưu Thúy nghỉ một ngày, bảo cô ta ra ngoài đi dạo.

Cô ta từ chối mãi, cuối cùng cũng vui vẻ rời nhà.

Tôi khóa trái cửa.

Sau đó, tôi bước vào phòng cha.

Trong phòng có mùi thuốc nhè nhẹ và mùi đặc trưng của người già.

Tôi mở cửa sổ để thông gió.

Ánh nắng tràn vào, làm những hạt bụi trong không khí hiện lên rõ mồn một.

Tôi bắt đầu tổng vệ sinh.

Tôi muốn xem liệu có thể tìm thấy manh mối nào bị bỏ sót không.

Tôi quỳ xuống, lau dọn dưới gầm giường.

Đột nhiên, tay tôi chạm vào một vật gì đó cứng và lạnh.

Rất nhỏ.

Tôi quét nó ra khỏi góc giường.

Đó là một cây kim.

Một cây kim bạc cực kỳ nhỏ, còn mảnh hơn cả kim châm cứu của Đông y.

Đầu kim đã chuyển sang màu đen.

Giống như bị lửa thiêu, hoặc đã ngâm trong chất lỏng nào đó.

Tôi cầm cây kim đó lên, lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Thứ này… sao lại xuất hiện dưới gầm giường của cha tôi?

Nhà tôi không ai dùng đến thứ này cả.

Người duy nhất có thể — là Lưu Thúy.

Một bảo mẫu chỉ nấu ăn dọn dẹp, tại sao trên người lại mang theo thứ này?

Đầu tôi như bị ai đập một cú mạnh.

Tôi lập tức nhớ lại những vết bầm.

Những mảng tím xanh ấy, kích thước không đều, nhưng hình dạng thì kỳ quái.

Giờ nghĩ lại — căn bản không giống va đập gây ra.

Mà giống như… dấu vết để lại sau khi bị châm vào cùng một chỗ nhiều lần.

Tim tôi bắt đầu đập loạn.

Một ý nghĩ kinh hoàng, đang điên cuồng lớn lên trong đầu tôi.

Tôi lao ngay đến phòng của Lưu Thúy.

Căn phòng rất đơn giản, một chiếc giường, một tủ quần áo.

Tôi mở tủ ra, bên trong là vài bộ đồ thay giặt.

Ở đáy tủ, tôi tìm thấy một túi vải nhỏ.

Tôi mở túi ra.

Bên trong là một hàng kim bạc giống hệt cây tôi vừa nhặt, được sắp ngay ngắn.

Còn có vài loại thảo dược khô, tôi không biết tên.

Và một tờ giấy ngả vàng, vẽ đầy những ký hiệu kỳ quái.

Da đầu tôi như muốn nổ tung.

Đây không phải thứ gì đàng hoàng.

Tôi lập tức cầm cây kim nhặt được dưới gầm giường, chạy trở lại phòng cha.

Tôi vén chăn lên, cẩn thận kiểm tra lại các vết bầm.

Tại một vết bầm ở mặt trong đùi ông, tôi nhẹ nhàng ấn bằng móng tay.

Một điểm đỏ rất nhỏ — gần như không thể thấy — hiện ra.

Tôi so cây kim với vết chấm đỏ đó.

Không lớn, không nhỏ — vừa khít.

Toàn thân tôi lạnh toát.

Lưu Thúy… cô ta vẫn luôn dùng loại kim kỳ quái này để châm vào người cha tôi!

Tôi rút điện thoại ra, định gọi cảnh sát ngay lập tức.

Nhưng ngón tay lại ngập ngừng, không thể ấn xuống phím gọi.

Báo cảnh sát? Liệu họ có tin không?

Vài vết bầm tím, một cây kim không rõ nguồn gốc?

Lưu Thúy hoàn toàn có thể chối.

Cô ta nói kim là của cô ta, bầm là do vô ý gây ra.

Không có bằng chứng — cảnh sát cũng bó tay.

Không được.

Tôi không thể manh động.

Tôi phải có được chứng cứ thép.

Thứ mà cô ta không thể nào cãi lại!

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ — mặt trời đã ngả về tây.

Lưu Thúy sắp về rồi.

Tôi hít sâu một hơi, cẩn thận đặt cây kim và túi vải trở lại như cũ.

Giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Sau đó, tôi quay về phòng mình, mở máy tính.

Trong ô tìm kiếm của trang mua sắm, tôi gõ từng chữ:

“Camera giám sát mini, chống nước.”

Tôi muốn tận mắt nhìn thấy.

Xem thử rốt cuộc mỗi ngày trong căn phòng tắm đầy hơi nước ấy, người phụ nữ đó đã làm gì với cha tôi!