Tôi liếc qua màn hình máy POS của cửa hàng mẹ và bé, phát hiện số dư có vấn đề.
“Tháng trước vừa nạp 20 vạn, mới mua có hai hộp sữa bột, sao giờ chỉ còn chưa tới 2 vạn?”
Cô nhân viên gõ phím lạch cạch vài cái rồi đưa chiếc máy tính bảng sang.
“Chị ơi, bảo mẫu nhà chị tuần nào cũng ghé, nào xe đẩy, nào khóa học giáo dục sớm cả năm, toàn bộ đều quẹt thẻ của chị. Tuần trước cô ấy còn lấy một chiếc nôi phiên bản giới hạn giá 3 vạn, nói là để cho em bé dùng.”
“Chị à, tiền tiêu rồi thì là tiêu rồi, em cũng đâu có biến ra lại được.”
Tôi chẳng buồn đôi co với cô ta, trực tiếp bấm số 110.
“A lô, tôi muốn báo cảnh sát, có người đánh cắp 18 vạn trong thẻ thành viên cửa hàng mẹ và bé của tôi.”
——
Tôi một tay bế đứa con mới tám tháng tuổi, tay kia đặt hai hộp sữa bột nhập khẩu lên quầy thu ngân.
“Tiểu Lâm, tính tiền đóng gói giúp chị nhé.”
Cô nhân viên Tiểu Lâm đang mải xếp đồ trên kệ, không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ “dạ” một tiếng, rồi đi lại thong thả quét mã. Theo thói quen, tôi liếc nhìn màn hình máy POS, số dư hiển thị chưa tới 2 vạn.
Tháng trước tôi vừa nạp 20 vạn, sao có thể chỉ còn chưa tới 2 vạn được?
Tôi nhìn cô nhân viên: “Tiểu Lâm, máy POS này bị lỗi hay em quẹt nhầm thẻ rồi? Em kiểm tra lại xem.”
Tiểu Lâm gõ phím lạch cạch, giọng điệu rõ ràng là mất kiên nhẫn: “Chị ơi, chị đừng lăn tăn nữa, máy móc sao mà sai được.”
Cô ta dí thẳng chiếc máy tính bảng vào mặt tôi: “Chị tự xem đi, lịch sử giao dịch rành rành ra đây này.”
Tôi nhìn lướt qua, da đầu lập tức tê rần.
Lịch sử quẹt thẻ mỗi tuần ba lần dày đặc: xe đẩy em bé, khóa học giáo dục sớm, máy làm đồ ăn dặm, đồ chơi nhập khẩu… và cả một khoản 3 vạn cho chiếc nôi em bé bản giới hạn.
Giọng tôi đanh lại: “Những thứ này không phải tôi mua, ai quẹt thẻ?”
Tiểu Lâm lật tròng trắng mắt: “Bảo mẫu Trần Phương nhà chị chứ ai. Cô ấy bảo là mẹ chồng chị sai đến, còn có cả giấy ủy quyền mua hộ có chữ ký của chị nữa. Bọn em làm đúng quy định thôi, không chịu trách nhiệm đâu nhé.”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta: “Tôi chưa từng thuê bảo mẫu. Một mình tôi nuôi con, thi thoảng có bố mẹ đẻ tôi phụ giúp, lấy đâu ra bảo mẫu?”
Tiểu Lâm khựng lại một chút, rồi bĩu môi: “Thế thì em chịu. Dù sao cũng là chị ủy quyền, mỗi lần người ta đến bọn em đều làm đúng quy trình.”
Đứa bé trong lòng tôi cựa quậy bất an. Tôi hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận đang trào sôi, biết rằng có đôi co với một cô nhân viên cũng chẳng ích gì. Tôi lấy điện thoại ra, gọi thẳng 110.
“A lô, tôi muốn báo cảnh sát. Tại cửa hàng mẹ và bé Thiên Thần Nhỏ, có người đánh cắp thẻ thành viên của tôi, thiệt hại hơn 18 vạn.”
Khu vực ghế ngồi nghỉ ngoài sảnh bỗng chốc im phăng phắc, mấy bà mẹ bỉm sữa đang buôn chuyện đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Tiểu Lâm hoàn toàn sững sờ, đứng chết trân tại chỗ luống cuống tay chân: “Chị… chị làm thế này…”
Đầu dây bên kia, cảnh sát đang xác nhận địa chỉ cửa hàng.
“Cửa hàng mẹ và bé Thiên Thần Nhỏ, tầng 3 trung tâm thương mại Vạn Đạt khu Nam…”
Tôi vừa dứt lời, một bàn tay đột nhiên thò ra, nhẹ nhàng ấn điện thoại của tôi xuống.
“Cô Thẩm, đều là hiểu lầm thôi.”
Quản lý Phương Mẫn không biết đã đi đến cạnh tôi từ lúc nào, trên mặt nở nụ cười giả lả, vừa ra hiệu cho Tiểu Lâm lùi ra sau, vừa hạ giọng ghé sát vào tôi: “Chúng ta giải quyết riêng đi, đừng làm phiền các đồng chí cảnh sát, ảnh hưởng không tốt.”
Tôi liếc nhìn cô ta, không cúp máy mà chuyển thẳng sang chế độ ghi âm: “Không phải hiểu lầm, là ăn cắp. 18 vạn của tôi đổ sông đổ biển, tôi bắt buộc phải báo cảnh sát.”
Nụ cười của Phương Mẫn cứng đờ trong giây lát. Cô ta lập tức rút hồ sơ hội viên từ quầy thu ngân ra, lật đến trang của tôi, gõ ngón tay vào cột ghi chú.
“Cô xem, quy định hội viên viết rất rõ ràng — bản thân và người thân trực hệ được phép sử dụng. Vị tên Trần kia là do mẹ chồng cô ủy thác, lại có cả giấy ủy quyền do đích thân cô ký. Chúng tôi hoàn toàn làm việc theo quy trình.”
Cô ta cố tình hạ giọng, làm như đang nghĩ cho tôi: “Cô Thẩm à, hay là cô cứ hỏi lại mẹ chồng xem. Kẻo lát nữa cảnh sát đến, phát hiện ra là người nhà hiểu lầm, người nhà lại tống người nhà vào đồn thì được không bù mất đâu.”
Mấy bà mẹ bỉm sữa xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
“Cô gái này sao thế, người nhà tiêu tiền mà cũng định ăn vạ cửa hàng à?”
“Đúng đấy, giấy ủy quyền rành rành ra đó, chắc lại là mâu thuẫn gia đình rồi cố tình ra đây gây rối.”
Có người còn lộ vẻ khinh khỉnh, nhìn tôi từ đầu đến chân.
Tôi ôm chặt đứa con trong lòng, nhẫn nhịn đến giới hạn, đột ngột cao giọng: “Tôi còn chưa kết hôn, lấy đâu ra mẹ chồng? Tôi là mẹ đơn thân! Đứa bé chỉ có tôi và bố mẹ tôi chăm, trước giờ không hề có mẹ chồng, càng không ủy quyền cho bất kỳ ai mua hộ đồ cả!”
Mấy bà mẹ vừa nãy còn xầm xì bỗng chốc biến sắc, đưa mắt nhìn nhau.
Phương Mẫn sững sờ mất vài giây, rồi mới cố nặn ra một câu: “Chữ ký trên giấy ủy quyền không làm giả được đâu… Cô Thẩm, cô đổi ý rồi muốn tống tiền cửa hàng như vậy, e là không hay đâu?”
Tôi bật cười vì quá tức giận: “Chữ ký đó là đồ giả, tôi yêu cầu giám định tư pháp. Hơn nữa, các người đã xác minh danh tính người ủy quyền chưa? Tôi chưa từng đến cửa hàng để xác nhận ủy quyền, cũng chưa bao giờ gặp mặt cái người tự xưng là bảo mẫu Trần Phương kia. Chỉ dựa vào một nét chữ ký mà các người dám để người lạ quẹt thẻ của tôi sao?”
“Còn nữa, tiêu số tiền lớn như vậy tại sao không nhắn tin thông báo cho tôi? 18 vạn bốc hơi, tôi không nhận được lấy một tin nhắn báo động nào!”
Điện thoại trong túi tôi vẫn đang ở trạng thái cuộc gọi, cảnh sát chưa hề cúp máy.
Phương Mẫn vẫn cứng họng cãi cố: “Bảo mẫu cầm bản sao chứng minh nhân dân của cô đến, mỗi lần quẹt thẻ đều không quá 2 vạn, chưa tới hạn mức phải gửi tin nhắn thông báo giao dịch lớn…”
Tôi cười lạnh: “Vậy thì cảm ơn cô đã nhắc, cái tội mạo danh thông tin chứng minh nhân dân tôi cũng phải báo luôn cho cảnh sát.”
Sắc mặt Phương Mẫn lạnh tanh: “Cô Thẩm, xin cô bình tĩnh một chút, làm việc phải nói đạo lý. Chúng tôi có bản sao CMND của cô, có cả chữ ký ủy quyền. Bình thường cô đi làm chăm con đã đủ bận rồi, chúng tôi không thể lần nào cũng gọi điện làm phiền cô được. Theo quy định của cửa hàng, chỉ cần làm đúng quy trình quẹt thẻ là hợp lý. Cô báo cảnh sát sẽ gây ảnh hưởng rất nặng nề đến danh dự của cửa hàng chúng tôi—”
“Cô đang định đổ lỗi là tôi phát điên vu oan cho cửa hàng các người đấy à? Gặp vấn đề là đùn đẩy trách nhiệm cho khách hàng thế sao?”
“Tôi không có mẹ chồng, không thuê bảo mẫu, không ủy quyền ký tên! Báo cảnh sát có người cà trộm thẻ của tôi, cảnh sát đến tự khắc rõ trắng đen, cửa hàng các người có khuất tất hay không cứ điều tra là ra.”
Nói một hơi xong, tôi cầm điện thoại định hỏi xem cảnh sát đầu dây bên kia khi nào thì đến.
Phương Mẫn lao tới định giật điện thoại của tôi. Tôi nghiêng người né, chiếc điện thoại rơi bộp xuống sàn nhà, màn hình vỡ nát.
Em bé bị giật mình, khóc ré lên.

