Dịp nghỉ lễ 1/5, bảo mẫu yêu cầu tôi mua vé hạng thương gia cho bà ấy và con gái.
Tôi không đồng ý, bởi chính chúng tôi cũng chỉ ngồi hạng phổ thông.
Thế là bà ấy yêu cầu tôi trả cho bà ấy khoản tiền chênh lệch.
1
Một tuần trước kỳ nghỉ 1/5, tôi đang họp ở công ty.
Điện thoại rung mười bảy lần, tất cả đều là mẹ tôi gọi.
Tôi tưởng xảy ra chuyện lớn gì đó, tranh thủ lúc cuộc họp nghỉ giữa giờ gọi lại.
Ở đầu dây bên kia, mẹ tôi sốt ruột đến mức giọng cũng thay đổi.
“Vãn Vãn, con mau về đi, dì Vương nói không đi Tam Á cùng chúng ta nữa.”
Dì Vương là bảo mẫu nhà tôi, tên đầy đủ là Vương Tú Lan, đã làm ở nhà tôi ba năm.
Ban đầu mẹ tôi phải phẫu thuật đầu gối, còn tôi không thể rời Bắc Kinh.
Tôi nhờ người họ hàng ở quê giới thiệu một bảo mẫu đáng tin để chăm sóc mẹ trong thời gian phục hồi sau phẫu thuật.
Sau đó mẹ tôi hồi phục khá tốt, Vương Tú Lan cũng thuận thế ở lại.
Nấu ăn, làm việc nhà bà ấy đều đảm nhận hết, con người cũng khá chăm chỉ.
Chỉ là đôi khi hơi không hiểu rõ vị trí của mình.
“Sao bà ấy không đi?”
Tôi hơi mất kiên nhẫn, nửa sau cuộc họp còn phải nghe giám đốc kinh doanh trình bày kế hoạch quý tới.
Mẹ tôi do dự một lúc rồi hạ giọng:
“Bà ấy nói… bà ấy không ngồi hạng phổ thông, nói phía sau máy bay xóc lắm, phải ngồi hạng thương gia mới được. Mẹ bảo vậy thì bà tự bù tiền chênh lệch, bà ấy liền nói không đi nữa, còn đòi mẹ đưa lại tiền vé được hoàn cho bà ấy, bảo đó là phúc lợi của bà ấy.”
Tôi suýt bật cười vì tức.
Vé dịp 1/5 khó mua thế nào, ai cũng biết.
Tôi đã đặt vé trước một tháng.
Tổng cộng năm người, mẹ tôi, tôi, con gái tôi, cộng thêm Vương Tú Lan và con gái bà ấy.
Đúng vậy, Vương Tú Lan còn dẫn theo con gái, tên Trần Lộ.
Cô ta đang học cao đẳng ở quê, nghỉ 1/5 nên đến thăm mẹ.
Bà ấy nói con gái chưa bao giờ được đi du lịch, cũng muốn ra ngoài mở mang tầm mắt.
Tôi nghĩ làm bảo mẫu cũng chẳng dễ dàng, bình thường bà ấy chăm sóc mẹ tôi cũng khá tận tâm.
Đi du lịch dẫn theo hai mẹ con họ, chẳng qua chỉ thêm hai vé máy bay và tiền khách sạn, cũng không tốn bao nhiêu.
Nhưng bà ấy lại đòi ngồi hạng thương gia?
Còn muốn tôi trả tiền cho bà ấy?
Tôi hít sâu một hơi: “Mẹ, cho bà ấy nghe máy.”
Đầu dây bên kia vang lên một hồi tiếng sột soạt, sau đó giọng Vương Tú Lan truyền đến.
Giọng điệu rất tự nhiên, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào vì đang làm phiền người khác.
“Vãn Vãn à, dì nghĩ thế này, dì đi xe còn bị say, phía sau máy bay xóc như vậy chắc chắn dì không chịu nổi.
“Đến Tam Á rồi dì còn phải giúp trông trẻ, nấu cơm, nếu trên đường bị hành đến phát bệnh thì chẳng phải lại làm lỡ cuộc vui của mọi người sao.”
Lý lẽ chặt chẽ, mạch lạc rõ ràng, thậm chí còn mang vẻ như đang nghĩ cho tôi.
Tôi đang đứng ngoài phòng họp, hành lang người qua lại không ngớt, tôi không muốn tranh luận với bà ấy quá lâu.
“Dì Vương, một vé hạng thương gia mười ba nghìn tệ, hạng phổ thông ba nghìn, chênh lệch mười nghìn.
“Tôi cho dì hai lựa chọn: hoặc dì ngồi hạng phổ thông, tiền vé tôi trả; hoặc dì tự bù chênh lệch để nâng hạng, tôi không có ý kiến.
“Còn nếu dì nhất quyết ngồi hạng thương gia nhưng bắt tôi trả tiền thì không thể.”
Vương Tú Lan im lặng hai giây, sau đó nói một câu khiến tôi nhớ mãi.
“Vãn Vãn, dì làm ở nhà cháu ba năm, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ? Mười nghìn tệ đối với cháu đáng là bao? Một cái váy của cháu cũng mấy nghìn rồi.”
Con người chính là như vậy, bạn đối xử tốt với họ, họ sẽ bắt đầu cảm thấy đồ của bạn cũng là của họ.
Tôi không phí lời với bà ấy nữa mà quay sang nói với mẹ tôi.
“Đừng chiều bà ấy. Thích đi thì đi, không thích thì thôi. Bà ấy không đi thì Trần Lộ cũng đừng đi nữa.”
Nói xong tôi trở lại phòng họp.
Cuộc họp tổng kết kéo dài đến bốn giờ chiều, tôi xử lý thêm mấy email ở công ty, bận đến hơn bảy giờ tối mới về đến nhà.
Lúc bước vào, mẹ tôi đang xem tivi trong phòng khách, bếp lạnh tanh, Vương Tú Lan không có nhà.
“Mẹ, chưa nấu cơm à?”
Mẹ tôi thở dài.
“Dì Vương của con chiều nay ra ngoài rồi, nói dẫn Trần Lộ đi mua sắm. Trước khi đi còn bảo mẹ nói với con, khi nào con nghĩ thông rồi thì hãy nói chuyện với bà ấy.”
2
“Nghĩ thông rồi mới nói chuyện với bà ấy?”
Tôi đứng ở cửa thay giày, lặp lại câu đó một lần.
Mẹ thấy sắc mặt tôi không ổn, vội nói:
“Thôi đi Vãn Vãn, hay là 1/5 chúng ta không đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt.”
Tôi không nói gì, mở ứng dụng đặt đồ ăn rồi gọi hai món.
Chuyện này vốn không lớn, nhưng giống như một hạt cát lọt vào trong giày, đi thì khó chịu, đứng yên lại càng bực.
Tôi nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, vấn đề không phải tôi tiếc mười nghìn tệ, mà là bản chất của chuyện này khiến tôi khó chịu.
Bà ấy là bảo mẫu, không phải mẹ tôi.
Tôi không coi thường nghề nghiệp của bà ấy, thứ tôi coi thường là thái độ của bà ấy.
Không thể được voi đòi tiên, cái gì cũng muốn.
Đây gọi là gì?
Đây gọi là lấy tiền của tôi để nuôi cái tính đỏng đảnh của bà.
Hơn mười hai giờ đêm, tôi nghe tiếng cửa chính mở, Vương Tú Lan dẫn Trần Lộ trở về.
Hai người vừa nói vừa cười ngoài phòng khách, âm lượng không hề nhỏ.
Hoàn toàn không ý thức được những người khác trong nhà đều đã ngủ.
Giọng Trần Lộ đặc biệt trong trẻo:
“Mẹ cứ nhây với chị ta đi, loại người có tiền như họ sợ phiền phức nhất, mẹ làm ầm lên vài ngày kiểu gì chị ta cũng đồng ý.
“Dù sao cũng chẳng còn mấy ngày nữa là đến 1/5, đến lúc đó chị ta không tìm được người đi cùng thì chẳng phải vẫn phải nghe mẹ sao.”
Lúc đó tôi thật sự muốn xông ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.
Tôi muốn xem con người ta có thể mặt dày đến mức nào.
Sáng hôm sau, lúc ăn sáng.
Vương Tú Lan bưng một cốc nước ấm đến, trên mặt vẫn mang nụ cười hiền hòa.
“Vãn Vãn, tối qua dì suy nghĩ cả đêm, hay là thế này, cháu mua cho dì một vé hạng thương gia thôi, Trần Lộ ngồi hạng phổ thông cũng được.
“Cháu xem, dì cũng có tuổi rồi, sức khỏe không được như trước, trên đường mà thật sự xảy ra vấn đề gì thì chẳng phải cũng gây phiền phức cho cháu sao.”
Hay thật, chỉ sau một đêm, từ “hai mẹ con đều phải ngồi” đã biến thành “một mình tôi ngồi là được”.
Điều kiện giảm một nửa, cứ như bà ấy đã thông tình đạt lý lắm vậy.
Hóa ra ngay từ đầu bà ấy định để cả hai mẹ con cùng ngồi hạng thương gia.
Tôi đặt đũa xuống nhìn bà ấy.
Người phụ nữ năm mươi hai tuổi, da mặt trắng trẻo, tóc nhuộm đen nhánh, khuôn mặt tròn gần như chẳng có nếp nhăn, trông còn trẻ hơn mẹ tôi khá nhiều.
Cũng phải, mấy năm ở nhà tôi, ăn ngon ở tốt, những loại thuốc bổ của mẹ tôi bà ấy cũng ăn ké.
Quả thật trông có sức sống hơn nhiều so với khi còn ở quê.
“Dì Vương.” Tôi lên tiếng.
“Chuyện này tối qua tôi đã nghĩ rõ rồi. Tôi không nói với dì về tiền, tôi nói về lý.
“Dì là bảo mẫu nhà tôi thuê, công việc của dì là chăm sóc mẹ tôi, làm việc nhà, nấu cơm. Tôi không yêu cầu dì tăng ca, cuối tuần được nghỉ, ngày lễ nhận lương gấp ba, mỗi năm thưởng cuối năm bằng một tháng lương.
“Quan hệ giữa chúng ta là quan hệ thuê mướn, không phải họ hàng cũng không phải người nhà. Vì vậy tôi đưa dì đi du lịch là tình nghĩa, không phải nghĩa vụ.
“Bây giờ vì phần tình nghĩa ấy không đáp ứng được yêu cầu của dì mà dì muốn gây chuyện với tôi, vậy tôi chỉ có thể thu lại phần tình nghĩa đó.”
Nụ cười trên mặt Vương Tú Lan cứng lại.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh định nói gì đó, nhìn tôi một cái rồi lại nuốt xuống.
Hốc mắt Vương Tú Lan từ từ đỏ lên, trong giọng bắt đầu có tiếng nức nở.
“Vãn Vãn, cháu nói như vậy thật sự khiến người ta đau lòng. Dì làm ở nhà cháu ba năm, việc gì chẳng tranh làm trước?
“Hồi mẹ cháu nằm viện, dì một mình túc trực ở bệnh viện suốt bảy ngày bảy đêm, cháu đã làm được gì cho dì?
“Bây giờ dì lớn tuổi rồi, chỉ muốn ngồi thoải mái một chút, cháu liền muốn thu lại tình nghĩa sao?”
Nói một hồi, nước mắt bà ấy liền rơi xuống. Không biết Trần Lộ đã ra khỏi phòng từ lúc nào.
Cô ta đứng ở cửa bếp, lạnh lùng nhìn tôi.
3
Cảnh tượng kiểu này tôi gặp nhiều rồi.
Mười năm nơi công sở, màn khóc lóc nào mà tôi chưa từng thấy?
Sắc mặt tôi không hề thay đổi.
“Dì Vương, hồi mẹ tôi nằm viện, tôi trả cho dì phí chăm sóc gấp ba, một ngày một nghìn, bảy ngày bảy đêm là bảy nghìn tệ, lịch sử chuyển khoản vẫn còn nguyên.
“Tôi thừa nhận dì vất vả, nhưng tôi cũng chưa từng bạc đãi dì. Bây giờ quay lại chuyện vé máy bay.
“Rốt cuộc dì có đi hay không? Không đi thì tôi hoàn vé, 1/5 tôi tự dẫn mẹ và Lạc Lạc đi.”
Nước mắt Vương Tú Lan vẫn treo trên mặt, môi bà ấy run lên hai lần nhưng không nói được gì.
Lúc này Trần Lộ lên tiếng, giọng âm dương quái khí:
“Chị Vãn Vãn, mẹ em làm ở nhà chị nhiều năm như vậy, chị cứ thế lôi chuyện cũ ra tính toán sao? Dù mẹ em làm không đúng thì chị cũng đâu cần nói bà ấy như vậy.”
Tôi nhìn Trần Lộ một cái. Cô gái này mới hơn hai mươi, đang học cao đẳng ngành quản trị khách sạn ở tỉnh lỵ.
Mỗi lần nghỉ đến nhà tôi ở vài ngày, có vẻ còn tỉnh táo hơn mẹ mình một chút.
“Trần Lộ, em nói đúng. Mẹ em làm sai, chị dùng cách của chị để khiến bà ấy tỉnh ra. Nếu hai người không chấp nhận được thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi, chị không ngăn.”
Nói xong tôi lên lầu thay quần áo rồi ra ngoài đi làm.
Tối hôm đó tôi tăng ca đến rất muộn mới về.
Sáng hôm sau, mẹ tôi liền đến nói:
“Vãn Vãn, dì Vương nói muốn nghỉ việc.”
Tôi đang đánh răng, suýt phun bọt kem lên gương.
“Nghỉ việc?”
“Ừ, nói muốn về quê, không làm nữa. Bảo mẹ nói với con một tiếng, để con thanh toán tiền lương tháng này, rồi… rồi bồi thường thêm cho bà ấy ba tháng lương.”
“Bồi thường ba tháng?”
“Bà ấy nói trong hợp đồng lao động ghi rằng nếu sa thải thì phải thông báo trước một tháng, nếu không thông báo thì phải bồi thường một tháng lương. Bà ấy nói mình đã làm đủ ba năm, theo luật lao động thì phải bồi thường ba tháng.”
Tôi đứng trước bồn rửa mặt vài giây rồi bật cười.
Lợi hại thật đấy, dì Vương của tôi.
Sa thải phải báo trước một tháng, điều khoản này quả thực có trong hợp đồng.
Ban đầu tôi nhờ một người bạn làm pháp chế soạn mẫu hợp đồng, mục đích vốn là bảo vệ quyền lợi hai bên, tránh việc bà ấy đột nhiên bỏ đi khiến tôi không kịp trở tay.
Nhưng bây giờ bà ấy chủ động xin nghỉ việc, lại yêu cầu tôi bồi thường theo tiêu chuẩn dành cho trường hợp bị sa thải.
Cái này gọi là gì?
Gọi là đánh tráo khái niệm.
Tôi không tức giận, thậm chí còn cảm thấy hơi thú vị.
Một bảo mẫu có thể nghĩ đến mức này, phía sau chắc chắn có người chỉ điểm.
Tôi gọi điện cho Vương Tú Lan, giọng vô cùng bình tĩnh.
“Dì Vương, dì nói muốn nghỉ việc, tôi tôn trọng quyết định của dì. Lương tháng này tôi sẽ trả bình thường, khoản bồi thường nghỉ việc sẽ xử lý theo hợp đồng.
“Hợp đồng ghi rõ bên B, tức là dì, chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng thì bên A, tức là tôi, không cần trả bất kỳ khoản bồi thường nào.
“Dì chủ động xin nghỉ, tôi không sa thải dì, vì vậy không tồn tại chuyện bồi thường ba tháng.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng Vương Tú Lan thay đổi.
Không còn là người bảo mẫu lúc nào cũng khóc lóc như trước, mà mang theo một sự bình tĩnh và tính toán tôi chưa từng nghe thấy.
“Vãn Vãn, nếu cháu tính như vậy thì dì cũng có chuyện để nói.

