Bảo mẫu tôi thuê mặt nào cũng tốt, chỉ có một thói quen kỳ quặc.
Mỗi ngày bà ta đều tết tóc cho cô con gái ba tuổi của tôi, chặt đến mức con bé khóc mãi.
Tôi bảo đừng tết nữa, bà ta vẫn khăng khăng: “Con gái phải buộc tóc chặt mới trông có sức sống, mới đẹp.”
Có lần tôi quên mang tài liệu nên quay về nhà, cửa phòng không khóa.
Trong căn phòng cuối hành lang, bảo mẫu đang ngồi xếp bằng dưới sàn, con gái tôi nằm trên đùi bà ta.
Bà ta xõa toàn bộ tóc của con bé, từng lọn từng lọn vạch da đầu ra xem.
Con gái tôi ngoan ngoãn nằm im, không nhúc nhích, như thể đã sớm quen với việc này.
Bảo mẫu lẩm bẩm trong miệng, ngón tay lần lượt ấn lên từng nốt ruồi trên da đầu con bé.
“Một nốt, hai nốt, ba nốt… Ừm, khớp rồi.”
Máu trong người tôi lập tức đông cứng.
01
Tôi mời Phùng Ngọc Cầm vào nhà vì bà ta trông rất biết cách chăm trẻ.
Bà ta hơn bốn mươi tuổi, tay chân sạch sẽ, nói năng nhỏ nhẹ, nấu ăn hợp khẩu vị của Tiểu Mãn.
Tiểu Mãn ba tuổi, kén ăn, sợ người lạ, vậy mà ngay ngày đầu đã chịu để bà ta đút nửa bát cháo bí đỏ.
Khi ấy tôi vừa nhận một dự án lớn, ban ngày phải đến công ty, buổi tối còn phải sửa phương án.
Trong nhà không thể không có người.
Phùng Ngọc Cầm do người quen giới thiệu, nói bà ta từng chăm trẻ cho mấy gia đình, chưa từng xảy ra sai sót.
Tôi giữ bà ta lại.
Sau một tháng, quả thật bà ta không để tôi bắt bẻ được điều gì.
Sàn nhà lúc nào cũng được lau sáng bóng.
Quần áo của Tiểu Mãn được gấp riêng theo màu.
Trong tủ lạnh luôn có trái cây đã cắt sẵn.
Chỉ có một chuyện càng nhìn tôi càng thấy khó chịu.
Ngày nào bà ta cũng tết tóc cho Tiểu Mãn.
Hai bím tóc nhỏ được tết sát từ chân tóc, buộc rất chặt.
Tóc Tiểu Mãn mềm, lại ít, bị bà ta kéo thành hai bím thẳng đơ, để lộ một đường da đầu trắng nhợt.
Lần đầu nhìn thấy, vành mắt Tiểu Mãn đỏ hoe, tay túm lấy vạt váy.
Tôi hỏi con bé làm sao.
Tiểu Mãn cúi đầu, nhỏ giọng nói đau.
Phùng Ngọc Cầm lập tức bật cười.
“Trẻ con yếu ớt, buộc tóc vài hôm là quen thôi.”
Tôi đưa tay sờ chân bím tóc của Tiểu Mãn.
Cứng như hai sợi dây thừng.
Tôi cau mày.
“Sau này đừng buộc chặt như vậy, cứ xõa cũng được.”
Trong tay Phùng Ngọc Cầm vẫn cầm dây chun màu hồng.
Nụ cười trên mặt bà ta không đổi.
“Con gái phải buộc tóc chặt mới trông có sức sống, mới đẹp.”
Tôi nói không cần đẹp, trẻ con thoải mái mới quan trọng nhất.
Ngoài miệng bà ta vâng dạ.
Ngày hôm sau, tóc Tiểu Mãn vẫn được buộc chặt y như cũ.
Ngày thứ ba cũng vậy.
Tôi nhắc lại, bà ta liền thở dài.
“Cô Mạnh, ban ngày cô không ở nhà nên không biết trẻ con quấy lên phiền phức thế nào đâu.”
“Xõa tóc thì lúc ăn lại rơi vào miệng, lúc khác lại dính canh.”
“Buộc chặt một chút, con bé sẽ không đưa tay kéo lung tung.”
Tôi nén giận.
“Vậy thì cắt ngắn đi.”
Tay Phùng Ngọc Cầm khựng lại.
Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nhanh chóng lảng đi.
“Con gái cắt tóc ngắn không tốt.”
“Tóc dài mới có phúc.”
Câu này khiến tôi khó chịu.
Nhưng giọng bà ta quá bình thản, như một người già thuận miệng nói câu cổ hủ.
Tôi không tiếp tục tranh cãi.
Tối hôm đó, tôi gội đầu cho Tiểu Mãn.
Lúc tháo dây chun, Tiểu Mãn rụt cổ lại.
Tôi vạch tóc con bé ra, nhìn thấy trên da đầu có mấy vệt hằn đỏ nhạt.
Lòng tôi trĩu xuống.
“Tiểu Mãn, ngày nào dì Phùng cũng buộc tóc con như vậy sao?”
Tiểu Mãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mũi chân chạm vào chậu nước.
Con bé gật đầu.
“Dì Phùng nói không được xõa.”
“Tại sao không được xõa?”
Con bé nghĩ một lúc.
“Xõa ra thì sẽ khó tìm.”
Vòi sen trong tay tôi khựng lại.
Trong phòng tắm chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống chậu.
“Tìm gì?”
Tiểu Mãn cúi đầu nghịch bọt xà phòng, không nói nữa.
Tôi hỏi lại một lần.
Con bé hứng bọt vào lòng bàn tay.
“Dì Phùng nói không được kể cho mẹ.”
Khoảnh khắc ấy, sống lưng tôi lạnh toát.
Nhưng con bé còn quá nhỏ.
Lời nó nói thường câu trước còn là chuyện ở trường mẫu giáo, câu sau đã nhảy sang phim hoạt hình.
Tôi không dám lập tức kết luận.
Sáng hôm sau, tôi cố ý ra khỏi nhà muộn.
Khi Phùng Ngọc Cầm chải tóc cho Tiểu Mãn, tôi đứng ở cửa nhìn.
Động tác của bà ta rất thành thạo, chiếc lược cào từ chân tóc xuống dưới.
Tiểu Mãn đau đến cắn chặt môi.
Tôi đi tới, lập tức giữ tay Phùng Ngọc Cầm lại.
“Tôi đã nói rồi, đừng buộc chặt.”
Phùng Ngọc Cầm dừng tay.
Bà ta chậm rãi quay đầu nhìn tôi.
“Cô Mạnh, tôi làm vậy đều vì muốn tốt cho con bé.”
Tôi nhìn bà ta.
“Con bé khóc rồi.”
Phùng Ngọc Cầm cúi đầu nhìn Tiểu Mãn.
“Tiểu Mãn, có đau không?”
Tiểu Mãn liếc bà ta một cái.
Ánh mắt ấy rất nhanh.
Nhanh đến mức như sợ bị ai bắt gặp.
Sau đó con bé lắc đầu.
“Không đau.”
Ngực tôi nghẹn lại.
Tôi ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt Tiểu Mãn lên.
“Nói thật với mẹ.”
Vành mắt Tiểu Mãn lập tức đỏ lên.
Nhưng con bé vẫn lắc đầu.
Phùng Ngọc Cầm đứng bên cạnh khẽ cười.
“Cô thấy chưa, chính con bé nói không đau.”
Tôi nhìn chằm chằm bà ta.
“Hôm nay không tết tóc.”
Ngón tay Phùng Ngọc Cầm siết chặt chiếc lược.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
Nửa giây sau, bà ta lại cười.
“Được.”
Hôm đó trước khi tôi ra khỏi nhà, Tiểu Mãn xõa tóc đứng ở huyền quan.
Tóc con bé vừa chạm vai, mềm mại áp vào hai bên má.
Tôi xoa đầu con bé.
“Như vậy cũng rất đẹp.”
Tiểu Mãn không cười.
Con bé ngẩng đầu nhìn tôi.
“Mẹ, hôm nay mẹ có về sớm không?”
Tôi nói sẽ cố gắng.
Con bé dùng giọng rất khẽ nói.
“Lúc mẹ không có nhà, dì Phùng sẽ buộc lại.”
Động tác thay giày của tôi khựng lại.
Thang máy ngoài cửa đã đến.
Phùng Ngọc Cầm đứng trong phòng khách, trên tay cầm hai sợi dây chun màu hồng kia.
Bà ta nhìn tôi, nụ cười bình thản đến lạ.
02
Tôi không đến công ty.
Tôi lái xe vòng ra khỏi khu dân cư, sau đó lại đi từ cửa sau vào bãi đỗ xe ngầm.
Tôi đỗ xe ở tầng hầm thứ hai, ngồi trong xe nhìn phần mềm giám sát trên điện thoại.
Trong phòng khách nhà tôi có camera.
Tôi đã lắp nó ngay ngày đầu tiên chuyển vào.
Nhưng phòng ngủ và phòng trẻ em thì không có.
Trước đây tôi cho rằng đó là không gian riêng tư.
Giờ tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phòng khách, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Chín giờ bảy phút.
Phùng Ngọc Cầm dắt Tiểu Mãn từ bếp đi ra.
Trong tay Tiểu Mãn cầm nửa miếng bánh trứng hấp.
Tóc con bé đang xõa.
Phùng Ngọc Cầm ấn con bé ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.
Bà ta cầm lược lên.
Tôi ngồi thẳng người.
Trong hình, bà ta quay lưng về phía camera, cơ thể che khuất một nửa động tác.
Tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Mãn.
Miếng bánh trong miệng con bé còn chưa nuốt xuống.
Nước mắt đã rơi.
Hai tay Phùng Ngọc Cầm liên tục kéo tóc lên.
Tiểu Mãn co vai, nhưng không dám tránh.
Tôi lập tức mở cửa xe.
Nhưng vừa đi được hai bước, tôi lại dừng lại.
Nếu bây giờ tôi xông lên, cùng lắm bà ta chỉ nói mình quên mất.
Bà ta sẽ xin lỗi.
Bà ta sẽ khóc.
Bà ta sẽ nói tất cả đều vì muốn tốt cho đứa trẻ.
Tôi không có bằng chứng chứng minh câu “xõa ra thì sẽ khó tìm” của bà ta có ý gì.
Tôi nghiến răng, quay lại xe.
Tôi gọi điện cho giáo viên mẫu giáo.
Cô giáo họ Hàn, là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Mãn.
Tôi hỏi gần đây ở trường Tiểu Mãn có biểu hiện bất thường nào không.
Cô Hàn im lặng vài giây.
“Cô Mạnh, tôi cũng đang định tìm cô.”
Tim tôi thắt lại.
“Có chuyện gì?”
“Hai ngày nay lúc ngủ trưa, Tiểu Mãn cứ nói đau đầu.”
“Chúng tôi từng tháo lỏng bím tóc cho con bé, nhưng nó rất căng thẳng, nói dì Phùng sẽ không vui.”
Tôi nhắm mắt lại.
Giọng cô Hàn hạ thấp.
“Còn một chuyện nữa.”
“Hôm qua Tiểu Mãn vẽ tranh gia đình, con bé vẽ cô, vẽ mình, còn vẽ một người phụ nữ tóc dài màu đen.”
“Trên đầu người phụ nữ đó, con bé vẽ rất nhiều chấm nhỏ.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Chấm nhỏ?”
“Đúng vậy.”
“Tôi hỏi đó là gì, con bé nói là những chấm không được thiếu.”
Bãi đỗ xe rất yên tĩnh.
Tôi nghe thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề.
Tôi cúp máy, lập tức về nhà.
Khi mở cửa, Phùng Ngọc Cầm đang lau sàn phòng khách.
Tiểu Mãn ngồi trên thảm ghép hình.
Tóc con bé lại bị buộc lên.
Hai bím tóc ôm sát da đầu.
Tôi đi tới, không nhìn Phùng Ngọc Cầm, trước tiên tháo dây chun cho Tiểu Mãn.
Cây lau nhà trong tay Phùng Ngọc Cầm dừng lại.
“Cô Mạnh, sao cô lại về rồi?”
Tôi không trả lời.
Dây chun quấn ba vòng, siết rất chặt.
Lúc tôi tháo đến vòng cuối cùng, Tiểu Mãn khẽ hít vào một hơi.
Tôi nhìn thấy trên da đầu con bé có những chấm đỏ.
Không chỉ một chỗ.
Mà là mấy chỗ.
Tôi đặt dây chun lên bàn trà.
“Dì Phùng, sáng nay tôi đã nói gì?”
Phùng Ngọc Cầm lau tay.
“Tôi thấy lúc ăn tóc con bé che miệng nên buộc giúp một chút.”
Tôi nhìn bà ta.
“Buộc một chút?”
Bà ta gật đầu.
“Đúng vậy.”
Tôi đẩy hai sợi dây chun đến trước mặt bà ta.
“Thế này gọi là buộc một chút sao?”
Khuôn mặt Phùng Ngọc Cầm cứng lại.
Rất nhanh, bà ta lại đổi sang vẻ tủi thân.
“Nếu cô Mạnh không hài lòng với tôi, tôi có thể đi.”
“Nhưng cô không thể nói tôi ngược đãi trẻ con.”
“Khoảng thời gian tôi chăm Tiểu Mãn, ngày nào mà tôi không tận tâm tận lực?”
“Cơm con bé ăn, quần áo con bé mặc, giấc ngủ của con bé, có thứ nào không do tôi lo?”
Vừa nói, vành mắt bà ta vừa đỏ lên.
Chiêu này rất quen thuộc.
Trước tiên biến vấn đề thành ân tình.
Sau đó biến tôi thành một chủ nhà cay nghiệt.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ giải thích.
Hôm nay tôi không làm vậy.
Tôi cầm điện thoại lên, đặt trên bàn trà.
Màn hình úp xuống.
Phùng Ngọc Cầm nhìn thấy động tác này, ánh mắt khẽ thay đổi.
Tôi nói: “Từ hôm nay trở đi, không được buộc tóc cho Tiểu Mãn nữa.”
“Cũng không được một mình dẫn con bé vào phòng trẻ em rồi đóng cửa.”
“Tôi sẽ lắp thêm camera bên ngoài phòng trẻ em.”
Bà ta đột ngột ngẩng đầu.
“Phòng trẻ em cũng lắp sao?”
“Đúng.”
“Vậy lúc con bé thay quần áo thì sao?”
“Tôi lắp ở cửa, chỉ quay khu vực cửa.”
Khóe miệng Phùng Ngọc Cầm trĩu xuống.
Ánh mắt bà ta nhìn tôi thay đổi.
Không giống tủi thân.
Mà giống như bị người khác cướp mất thứ gì.
Bà ta nhanh chóng cúi đầu.
“Cô là chủ, cô nói thế nào thì làm thế ấy.”
Tôi ôm Tiểu Mãn vào lòng.
Trán con bé áp vào cổ tôi, cơ thể cứng đờ.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con bé.
Phùng Ngọc Cầm quay người đi vào bếp.
Ngay trước khi cửa đóng lại, tôi nghe thấy bà ta rất khẽ nói một câu.
“Chỉ thiếu một chút nữa.”
Tôi ngẩng đầu.
Cửa bếp đã đóng.
Tôi không đuổi theo.
Buổi chiều, tôi đưa Tiểu Mãn đến trường mẫu giáo, tiện thể xin nghỉ nửa ngày.
Sau khi về nhà, tôi lục phòng của Phùng Ngọc Cầm.
Tủ đồ được sắp xếp rất ngăn nắp.
Quần áo được phân riêng theo độ dày mỏng.
Trong ngăn kéo có kính lão, hộp thuốc và một cuốn sổ liên lạc cũ.
Tôi không xáo trộn quá nhiều.
Cho đến khi sờ thấy một vật cứng dưới gối.
Đó là một túi niêm phong trong suốt.
Bên trong chứa rất nhiều sợi tóc.
Có sợi dài, có sợi ngắn.
Tất cả đều được buộc bằng chỉ mảnh.
Dưới đáy túi còn có hai sợi dây chun màu hồng.
Giống hệt loại Tiểu Mãn dùng mỗi ngày.
Tôi lấy chiếc túi ra.
Mặt sau túi dán một mảnh giấy nhỏ.
Trên đó viết một dòng chữ.
Ba tuổi, bé gái, ba nốt trên đỉnh đầu, ba nốt sau tai.
03
Tôi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy đó, đầu ngón tay tê dại.
Ba nốt trên đỉnh đầu.
Ba nốt sau tai.
Đây không phải thứ được tiện tay ghi lại.
Đây là dấu hiệu nhận dạng.
Tôi chụp ảnh chiếc túi niêm phong, sau đó đặt nguyên về dưới gối.
Rồi tôi gọi điện cho công ty giúp việc.

