Gọi cả chục cuộc, bà ấy đều không bắt máy.
Tôi chuyển sang gọi cho ông chủ.
Kết quả là một giọng phụ nữ trẻ nghe máy, vừa bắt đã vang lên tiếng thở gấp:
“A… A Vũ, chậm một chút…”
Tôi: “…”
Cái quái gì thế này?!
Tôi lắc đầu, lại quay về gọi cho bà chủ.
Lần này, cuối cùng bà ta cũng nghe máy.
Tôi vội vàng giới thiệu bản thân, nói về ước nguyện sinh nhật của tiểu chủ, khẩn cầu bà về nhà với cô bé hôm nay, ít nhất là ăn với cô bé một bữa.
“Quà sinh nhật chẳng phải tôi đã bảo người mang về rồi sao? Tôi còn con gái nhỏ đang nằm viện, không có thời gian lo cho con lớn. Sau này có chuyện gì thì gọi cho bố nó.”
Nói xong, bà ta dứt khoát cúp máy.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, im lặng vài giây, rồi gọi cho Tiểu Lý.
Tiểu Lý quen biết nhiều người, đủ mọi giới.
Tôi nhờ cô ấy tìm giúp tôi xem hai vị “phụ huynh mẫu mực” kia đang ở đâu.
Tiểu Lý không hỏi gì, lập tức đồng ý.
Tôi chuyển nốt số tiền ít ỏi còn lại của mình cho cô ấy.
Tiểu Lý không nhận.
Tôi đành chờ đến khi lãnh được lương, rồi sẽ tử tế cảm ơn Tiểu Lý và những người bạn đã giúp đỡ của cô ấy.
Rất nhanh sau đó, tôi nhận được vị trí cụ thể của ông chủ và bà chủ.
Một người đang ở khách sạn, người kia thì ở bệnh viện.
Tôi gom góp hết số tiền còn lại để bắt taxi tới khách sạn, giả làm nhân viên vệ sinh và tìm ra được phòng của ông chủ.
Ông ta đang mở phòng với một cô gái trẻ. Ban đầu còn tưởng tôi là phóng viên săn tin, sau khi biết thân phận tôi, liền mắng té tát, rồi đuổi tôi đi.
Tôi không đi, năn nỉ ông về nhà, về với tiểu thư.
Ông ta lập tức gọi bảo vệ tới lôi tôi ra ngoài.
Tôi liều lĩnh đe dọa rằng mình vừa quay clip, nếu ông không về cùng tôi chúc mừng sinh nhật tiểu thư, tôi sẽ tung video ngoại tình của ông lên mạng.
Ông ta tức giận, lao vào đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết.
Cuối cùng, ông ta cũng không chịu về, nhưng dưới sự đeo bám cứng đầu của tôi, đành bất đắc dĩ quay một đoạn video chúc mừng sinh nhật tiểu thư.
Tôi mang theo người đầy vết bầm tím, khập khiễng đến bệnh viện, tìm gặp bà chủ.
Bà ấy biết tôi là bảo mẫu mới vào nhà, lại vừa đi gặp ông chủ xong, nhìn tôi mặt mũi bầm dập, khắp người thương tích, lặng đi một lúc lâu không nói gì.
Cuối cùng, bà ta cũng dắt tôi ra hành lang, theo lời tôi yêu cầu, quay một đoạn video chúc mừng sinh nhật tiểu thư.
8
“🎵 Chúc mừng sinh nhật em! ~ Chúc mừng sinh nhật em! ~ 🎵”
Tôi vội vã chạy về biệt thự, kịp trở về trước 10 giờ đêm.
Tôi gõ cửa phòng tiểu thư, mang theo bánh sinh nhật và món quà nhỏ, bước vào phòng, vừa đi vừa hát bài chúc mừng sinh nhật.
Chiếc bánh rất nhỏ, cắm sáu cây nến lên là đã chiếm hết cả mặt bánh.
“Công chúa nhỏ của chị, thiên thần của chị, mau ước một điều ước sinh nhật đi nào.”
Tiểu thư không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong tay tôi.
Tôi vội lấy điện thoại ra, mở đoạn video mà tôi đã quay được từ ông bà chủ trong ngày hôm nay, đưa cho cô bé xem.
“Tiểu thư, em xem nè, đây là đoạn video chúc mừng sinh nhật của ba mẹ em gửi đến. Họ tuy không thể về, nhưng vẫn yêu em rất nhiều. Hôm nay không về được, họ cũng rất buồn đấy.”
Tiếng ông chủ, bà chủ lần lượt vang lên từ chiếc điện thoại cũ kỹ rẻ tiền của tôi.
【Tách!】
Một giọt nước mắt, lặng lẽ rơi xuống từ mắt tiểu thư.
Rồi từng giọt, từng giọt, rơi như những hạt sương không đáng giá, tuôn ra từ đôi mắt cô bé.
Tiểu thư che mặt lại, xoay người đi, thu mình ngồi xổm xuống, biến mình thành một cái bóng tròn nhỏ bé co ro.
Tôi vội vàng tắt video.
“Tiểu thư…”
“Đừng nói gì hết!” – cô bé chôn mặt vào giữa đầu gối, khàn giọng nghẹn ngào ra lệnh – “Không được kể cho ai biết! Nếu không… nếu không… tôi sẽ… cắn vào… chân của chị đấy!”
Tôi không đáp lời.
Chỉ nhẹ nhàng bước đến, khẽ khàng ôm lấy cô bé từ phía sau.
Tôi ngồi cùng tiểu thư một lúc lâu, cho đến khi cô bé khóc mệt quá, thiếp đi.
Tôi nhẹ nhàng bế cô bé lên giường, đắp chăn lại, rồi đặt chiếc điện thoại có hai đoạn video lên đầu giường của cô.
Chiếc điện thoại tôi dùng là loại smartphone cũ rẻ nhất, không có mật khẩu, chỉ cần mở lên là có thể xem ngay được hai đoạn video ấy.
Tôi tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường cho cô bé.
Tôi không về phòng mình, mà nằm luôn trên chiếc ghế sofa ngoài phòng tiểu thư.
Đầu óc tôi quay cuồng với bao suy nghĩ.
Tôi lớn lên không cha không mẹ.
Còn tiểu thư — rõ ràng có đủ cả cha lẫn mẹ, vậy mà lại giống như chẳng có ai trên đời.
Nửa đêm, tôi mơ màng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ.
Không yên tâm, tôi bò dậy khỏi sofa, khẽ đẩy cửa phòng tiểu thư.
Tôi nhìn thấy một bóng nhỏ co tròn trên giường.
Tiếng khóc thút thít chính là phát ra từ chỗ đó.
Cùng với tiếng khóc, chính là đoạn video chúc mừng sinh nhật của ông chủ và bà chủ, được cô bé mở đi mở lại, từng câu hát, từng lời chúc cứ vang lên như đang đâm vào tim.
Tôi không bước vào, chỉ đứng yên ở cửa, lặng lẽ canh bên cô bé.
9
Mãi đến bốn giờ sáng, tiểu thư mới ngủ thiếp đi.
Tôi chắc chắn rằng cô bé đã ổn, lúc ấy mới trở về phòng mình.
Nhưng không ngờ, vừa chợp mắt được chưa đầy hai tiếng, đến sáu giờ sáng, tôi đã bị tiếng khóc và tiếng la hét ầm ĩ từ phòng tiểu thư đánh thức.
Tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh.
Tôi vội vã bật dậy, thậm chí còn chưa kịp mặc quần áo tử tế, chạy ngay sang phòng cô bé.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng váng: Tiểu thư đang nổi giận đập phá đồ đạc, trong phòng loạn hết cả lên.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bao-mau-cua-ac-moa-nho/chuong-6

