“Người đâu, lôi cô ta ra ngoài!”
Quản gia lập tức gọi hai bảo vệ đến, ra lệnh ném tôi ra khỏi nhà.
Tôi là người cố chấp.
Nói dễ nghe thì là kiên trì, nói thẳng ra thì là lì lợm.
Một khi đã muốn làm gì, có chết cũng không bỏ cuộc.
Tôi nhào xuống, ôm chặt lấy chân của quản gia, nằm bẹp xuống đất, chân đạp loạn xạ:
“Quản gia ơi, tôi xin bà đó! Tôi chỉ muốn giúp tiểu thư thực hiện điều ước sinh nhật. Tôi chỉ muốn gọi ông bà chủ về nhà ăn cùng cô bé!”
“CÚT!!! CÔ BỊ ĐUỔI VIỆC RỒI!!!”
Gương mặt quản gia vặn vẹo vì tức giận, bà ta đá tôi túi bụi.
Nhưng tôi bám chặt lấy như miếng cao dán chó, bị đá cũng không buông tay, cứ ôm riết không chịu thả.
Quản gia tức đến mức lộ ra vẻ mặt dữ tợn như mụ Dung Ma Ma, điên cuồng cấu vào tay tôi.
Đau thật.
Tôi nhắm mắt hét lớn:
“Không cho tôi số điện thoại của ông bà chủ, tôi chết cũng không buông tay!”
“Bảo vệ! BẢO VỆ!!!”
Quản gia vừa đá vừa đánh, hai bảo vệ lập tức nhào tới kéo tay tôi ra, nhấc bổng hai chân tôi lên.
Y như khiêng quan tài, họ vác tôi lên như thể vứt đồ bỏ đi.
“Aaa! Cứu tôi với! Tôi không muốn đi!”
Tôi hét toáng lên khi cả người bị nhấc bổng, trong khi họ đang chuẩn bị ném tôi thẳng xuống nền xi măng ngoài cổng.
Cứu mạng!!!
“DỪNG LẠI!!!”
Giọng nói của tiểu chủ vang lên như thiên thần giáng thế, từ sau lưng vọng tới.
Tôi ngoái đầu lại nhìn, thấy cô bé như một trận gió, như một đám mây, như một cơn lốc nhỏ, lao tới với tốc độ ánh sáng.
Cô bé đẩy mạnh quản gia đang định giơ chân đá tôi ngã nhào xuống đất.
Tiếp đó, siết chặt nắm đấm nhỏ xíu của mình, liều mạng đấm hai bảo vệ đang tính ném tôi.
“Mấy người đang làm cái gì?! Định làm gì cô ấy?! Mau thả cô ấy xuống! Cô ấy là người của tôi! Ai dám đánh cô ấy, tôi sẽ đánh chết mấy người!!!”
Tiểu chủ giận dữ, như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, gào to như sấm.
“Tiểu thư, tiểu thư, xin đừng…”
Hai bảo vệ không chịu nổi cơn mưa đòn từ nắm tay nhỏ xíu của cô bé, đành phải buông tôi xuống.
Quản gia bị tiểu chủ đẩy ngã, dường như trật lưng, nằm bẹp dưới đất rên la không ngớt.
Tôi được thả tự do, lập tức nhào tới ôm lấy tiểu chủ đang giận đến đỏ mặt tía tai.
“Tiểu thư đừng giận mà, em đừng giận nữa, chị không sao, không sao đâu.”
“CÚT HẾT! TẤT CẢ CÚT CHO TÔI!!!”
Tiểu chủ mắng quản gia và hai bảo vệ xong, giận dữ trừng mắt nhìn tôi:
“Sao chị ngốc vậy hả? Mới tới mà đã để người ta bắt nạt! Chị đừng có đi nói với ai là tôi từng cứu chị! Tôi không thèm cứu đồ ngốc như chị đâu!”
Mắt tôi cay xè, chẳng nói được gì, chỉ ôm chầm lấy tiểu chủ một cái thật chặt.
Thân thể mềm mại nhỏ nhắn của cô bé hơi cứng lại vì bất ngờ, từ trước ngực tôi vang lên tiếng làu bàu đầy lúng túng:
“Chị làm gì thế hả? Ai cho chị ôm tôi!”
Miệng thì nói vậy, nhưng cô bé không hề có ý định đẩy tôi ra.
Khoảng ba phút sau, tiểu chủ mới vùng vẫy đôi chút trong lòng tôi.
Tôi lập tức buông tay.
Cô bé lại lạnh mặt, mắng tôi lần nữa:
“Chị ngốc lắm! Còn ngốc hơn cả thằng Nhóc nhà tôi! Người ta đánh chị thì phải đánh lại! Phải đánh chết một đứa thì mới thôi!”
Tôi im lặng.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên nhờ cơm thừa canh cặn khắp nơi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ dám gây sự với ai, đến xin ăn cũng sợ bị người ta đuổi đánh.
Nếu hôm nay không vì quá muốn giúp tiểu chủ thực hiện mong ước sinh nhật, tôi đã chẳng dám dây dưa gì với quản gia, càng không dám đụng vào hai gã bảo vệ.
“Đồ ngốc.”
Tiểu chủ lại mắng tôi một câu.
Nhưng lần này, cô bé dẫn tôi đến căn phòng sát cạnh phòng mình, hất cằm mở cửa, khí thế ngút trời:
“Tiểu Vương! Từ giờ chị ở đây! Bắt đầu từ hôm nay, chị là người của tôi! Ai cũng không được phép bắt nạt chị nữa!”
Nhìn tiểu chủ vừa trẻ con vừa oai phong, lòng tôi ấm áp đến lạ. Nhưng tôi vẫn cố ý trêu chọc:
“Tiểu thư à, chị họ Vương, không phải họ “Gâu” đâu nha.”
Tiểu chủ ngớ người trong một giây, rồi đỏ mặt tức tối phản bác:
“Tôi gọi là “Vương” đấy! Là chị nghe nhầm! Chắc chắn không phải tôi nói sai!”
“Phải rồi, là chị nghe nhầm.”
“Hứ!”
7
Sau khi tiểu chủ rời đi, tôi lại lần nữa đến tìm quản gia.
Lưng bà ta bị trật, đang nằm úp trên giường, có hai bảo mẫu đang giúp bà xoa bóp.
“Quản gia, làm ơn cho tôi xin số liên lạc của ông bà chủ…”
“Cho thì cho!” – bà ta lập tức ném ra một câu cộc lốc – “Đừng tưởng cô được tiểu thư chống lưng thì sẽ bay lên làm phượng hoàng! Hứ! Hai ông bà đó sớm muộn gì cũng ly hôn, đến lúc đó tiểu thư cũng chỉ là một đứa nhỏ đáng thương không ai cần. Để xem con bảo mẫu như cô còn kiêu ngạo được bao lâu!”
Tôi không nhịn được nữa.
“Bà bị điên à?”
“Cái gì?! Con ranh này dám mắng tôi?!”
Quản gia tức đến độ muốn bật dậy, nhưng vì trật lưng nên vừa cựa mình đã đau đến mức cứng người lại, mặt mũi méo xệch vì đau.
Bà ta không nhúc nhích được, cộng thêm dũng khí vừa được tiểu chủ truyền vào, tôi lập tức thừa cơ chỉ tay vào mũi bà mà mắng thẳng:
“Người ta đang yên đang lành mà bà trù cho ly hôn, bà không có bệnh thì là gì? Còn dám rủa cả tiểu thư thành đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi thấy bà mới là con giòi hút máu, cái đồ côn trùng độc hại!”
Mắng xong, thấy quản gia mắt trợn ngược, miệng méo xệch vì giận, tay chân múa loạn muốn đánh tôi, tôi lập tức cụp đuôi, cầm lấy tờ giấy ghi số điện thoại rồi quay đầu bỏ chạy.
Tôi gọi cho bà chủ trước.

