“A!” Tôi vỗ mạnh vào trán, giả vờ như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
“Thì ra lúc nãy em đang lừa chị! Thì ra chị không nhận nhầm người! Chị biết ngay mà, em chính là thiên thần nhỏ đã từng cứu chị!”
Gương mặt tiểu chủ lại thoáng nở nụ cười, nhưng rất nhanh đã lạnh đi.
“Không phải! Cô ra ngoài đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa!”
Tuy ngoài miệng vẫn lạnh nhạt, tỏ ra không thèm để tâm, nhưng giọng điệu của cô bé đã thân thiện hơn nhiều so với ban đầu.
Tôi hiểu, bước đầu tiên tôi đã thành công.
“Nhưng… em ơi, chị vẫn chưa dọn xong nhà mà.”
Tiểu chủ lại nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “Cô đúng là ngốc nghếch, phiền phức”, nhưng cuối cùng cũng không đuổi tôi đi.
Cô bé hậm hực ngồi phịch xuống ghế sofa, tiếp tục tức tối cắt chiếc váy công chúa đã thành đống vải vụn.
Quả nhiên, khi bạn tỏ ra yếu thế trước người từng cứu mình, người đó sẽ lại ra tay giúp đỡ.
Mà tôi thì giỏi nhất cái khoản tranh thủ cơ hội.
Huống chi, một đứa trẻ sẵn lòng tặng bánh cho người lạ sắp chết đói như tôi, làm sao có thể là người xấu được chứ?
“Tiểu thư, mấy món ăn trên sàn ấy… em xem, chị chưa từng được ăn thứ gì ngon như vậy cả. Chị có thể nhặt lên, mang đi, mời bạn chị cùng ăn được không?”
Tiểu chủ đột ngột ngẩng đầu, tròn mắt nhìn tôi, đầy kinh ngạc:
“Cô muốn ăn đồ rơi dưới đất á?”
“Ừm… được không em?”
Tiểu chủ nhìn tôi bằng ánh mắt có phần thương hại:
“Ngay cả con chó nhà tôi — thằng Nhóc — còn chẳng thèm ăn đồ rơi dưới đất.”
Nói rồi cô bé cắn môi, buông kéo và chiếc váy công chúa tả tơi xuống, chạy thẳng vào bếp.
Cô bé mở ngăn tủ thấp nhất trong bếp, lôi ra hơn chục gói đồ khô, loạng choạng chạy lại, ném cả đống vào trước mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn đống đồ, ngước mắt lên nhìn tiểu chủ, nở nụ cười nhẹ.
Tiểu chủ bị tôi nhìn đến mức hơi ngại ngùng, sau đó hừ một tiếng đầy bực bội, ngẩng cao cái đầu nhỏ, dùng đôi giày da đỏ gõ gõ vào đống đồ vung vãi, ra vẻ ngầu lòi:
“Những thứ này không phải cho cô đâu! Là cho bạn cô đấy! Bạn cô đáng thương như vậy, nên tôi ban thưởng cho mấy người thôi, hiểu chưa?”
Nói xong, tiểu chủ quay người, bước từng bước “cộp cộp” lên cầu thang bằng đôi giày da nhỏ của mình.
Đúng là một tiểu công chúa kiêu ngạo đáng yêu.
5
Hôm nay là sinh nhật tiểu chủ.
Lẽ ra phải là một ngày thật vui vẻ, vậy mà cô bé lại nổi trận lôi đình.
Tôi dọn dẹp xong phòng ăn, tranh thủ hỏi thăm các đồng nghiệp để tìm hiểu lý do.
Hóa ra — vì muốn có một sinh nhật trọn vẹn — cô bé đã chuẩn bị quà tặng cho bố mẹ từ ba ngày trước.
Hôm nay, cô bé còn dậy từ sáng sớm, tự tay trang trí tiệc sinh nhật, đích thân chọn từng món ăn mà bố mẹ mình thích, còn ngồi chầu chực trong bếp, không rời nửa bước để giám sát đầu bếp nấu ăn.
Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi.
Cô bé ngồi đợi từ bảy giờ sáng đến ba giờ chiều, ánh mắt luôn hướng ra cửa.
Trông mong hết lần này đến lần khác.
Nhưng cuối cùng… người bố người mẹ từng hứa sẽ về không một ai xuất hiện.
Không chỉ không đến, mẹ cô bé còn giao quà cho quản gia mang về đưa lại — là một chiếc váy công chúa rõ ràng nhỏ hơn hai cỡ, hoàn toàn không hợp với vóc dáng của cô bé.
Còn bố thì… đến một cú điện thoại cũng không buồn gọi về nhà.
“Người mới à, tôi khuyên cô đừng hỏi nhiều quá.”
Người đồng nghiệp đang trả lời câu hỏi của tôi bĩu môi, hạ thấp giọng:
“Làm việc ở đây thì phải nhớ, lấy lòng quản gia còn quan trọng hơn lấy lòng tiểu thư đỏng đảnh đó.”
“Tại sao?”
Cô ấy nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ ngốc:
“Quản gia là bà con bên nhà mẹ của phu nhân. Tất cả chúng tôi ở đây đều do bà ta quản. Bà ấy mà không thích ai, người đó không trụ được lâu đâu.”
Thì ra là vậy.
“Còn cả tài xế với đầu bếp cũng không nên đụng vào. Tài xế là người của ông chủ, đầu bếp là do bà cụ sắp xếp. Bên kia bốn người là do chị họ ông chủ giới thiệu, bên này bốn người là do em họ bà chủ đưa vào.”
“Thế còn chị?”
“Tôi á? Tất nhiên là người của anh họ ông chủ rồi.”
Tôi: “…”
Không trách tiểu chủ vừa gặp đã hỏi tôi là ai cử tới.
6
Tiểu chủ hôm nay tức giận đến như vậy, chỉ vì…
Tất cả hy vọng cô bé dành cho gia đình, đã hoàn toàn sụp đổ.
Những người ở bên cạnh chăm sóc tiểu chủ, ai cũng chỉ mong yên ổn làm việc, chuyện gì có thể lờ đi thì lờ, không một ai thật lòng nghĩ đến việc giúp cô bé thực hiện mong ước.
Nhưng tiểu chủ từng cứu mạng tôi, còn tặng tôi cả đống đồ khô cao cấp để mời bạn tôi ăn cùng, nên tôi thật lòng muốn giúp cô bé có được một ngày sinh nhật vui vẻ.
Cho dù… có thể tôi sẽ trở thành người tiếp theo bị đuổi việc ngay trong ngày đầu tiên.
Cho dù… tôi có thể sẽ đánh mất công việc lương cao này.
Tôi đến tìm quản gia, ngỏ ý xin số liên lạc của ông chủ và bà chủ.
Quản gia bật cười lạnh lùng:
“Muốn xin số liên lạc của ông bà chủ? Sao? Mới tới ngày đầu tiên đã mơ mộng làm phượng hoàng rồi à?”
Tôi sững người.
Sao bà ta lại nghĩ như vậy?
“Không phải, tôi chỉ là muốn…”
Chưa kịp giải thích, bà ta đã đưa tay chỉ ra cửa lớn:
“Bây giờ, lập tức xách đồ cút khỏi đây cho tôi!”
Tôi: “…”
“Thật sự không thể cho tôi xin số điện thoại của ông bà chủ sao?”
Dù bị đuổi, tôi vẫn muốn cố gắng lần cuối.
Bởi vì — đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho tiểu chủ.

