May mà tiểu chủ còn nhỏ, sức lực có hạn, sau một hồi giận dữ đã kiệt sức thiếp đi trên thảm.

“Cô là người mới à?”

Tiểu chủ vẫn đang nắm chặt chiếc kéo và mảnh váy rách, nằm trên thảm ngủ thiếp đi, quản gia cũng không tới gần cô bé mà chỉ ra hiệu cho các bảo mẫu khác lui ra ngoài.

Lúc đi ngang qua chỗ tôi, ông ấy liếc nhìn một cái.

“Vâng, tôi là bảo mẫu mới, ông cứ gọi tôi là Tiểu Vương.”

“Vậy cô vào dọn sạch chỗ cơm canh đổ dưới đất đi. Nhớ đừng làm ồn đánh thức tiểu thư. Nếu không thì chuẩn bị gói ghém đồ đạc mà đi.”

Nói xong, quản gia không buồn liếc tôi thêm một lần nào nữa, quay đầu rời đi cùng những người khác.

Tôi: “???”

Khoan đã, chỉ mình tôi dọn thôi à?

Nhưng tôi là người mới.

Tôi cần công việc này, cần lương tháng mười vạn này.

Tôi không thể có ý kiến, cũng không dám có ý kiến.

Tôi lặng lẽ đi lấy chổi, cây lau và khăn, bắt đầu dọn dẹp thật nhẹ nhàng.

Không rõ hôm nay là dịp gì, trên sàn nhà toàn là sơn hào hải vị, bào ngư, vi cá — đều là món đắt đỏ nhất ở khách sạn nơi tôi từng làm.

Tiểu Lý luôn mơ có ngày được ăn những món này. Mỗi lần rảnh cô ấy đều kéo tôi qua khu hải sản, vừa chỉ vừa giảng giải chi tiết.

Tôi nhìn đống “tiền” rải rác dưới đất, vừa đau lòng vừa dọn dẹp.

Năm trăm tệ… vào thùng rác.

Một nghìn tệ… vào thùng rác.

Ba nghìn tệ… cũng vào thùng rác.

Tới khi tôi thấy một con tôm hùm lớn — ở khách sạn tôi làm thì con này ít nhất bán một vạn tệ — nửa thân còn nằm trên đĩa, nửa kia văng ra đất.

Tôm có vỏ.

Rửa sạch thì chắc vẫn ăn được.

Tôi bắt đầu nảy sinh ý định, len lén đưa đầu ra quan sát, tính xem liệu có nên nhặt nó cho vào túi riêng, mang đi rửa, luộc lên rồi rủ Tiểu Lý ăn chung hay không.

Nhặt?

Hay không nhặt?

4

“Cô là ai? Cô làm gì ở đây vậy!”

Ngay lúc tôi còn đang dán mắt nhìn con tôm hùm, vừa thèm vừa đắn đo, thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói non nớt nhưng lạnh băng.

Tôi giật bắn mình.

Tôi quay phắt lại.

Ánh mắt chạm ngay vào người đứng phía sau.

Là tiểu chủ.

Không biết cô bé tỉnh dậy từ lúc nào.

Nhưng cũng chính khoảnh khắc tôi quay lại, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của cô.

Là… thiên thần nhỏ đã tặng tôi chiếc bánh ngọt và cứu sống tôi cách đây một năm.

Đôi mắt tiểu chủ đỏ hoe, chiếc mũi cũng hồng hồng, cô bé trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng, giọng điệu chất vấn.

Tay cô bé còn cầm chặt một cây kéo — chính là cây kéo vừa dùng để cắt vụn chiếc váy công chúa lúc nãy.

“Nói mau! Cô là ai? Ai phái cô tới đây?”

Cô bé giơ kéo lên, hướng thẳng về phía tôi.

Tôi nhìn cây kéo ấy, trong lòng hoang mang lo lắng.

Tôi không muốn trở thành người đầu tiên vừa vào nghề đã bị thương tật.

Tôi nhanh chóng quan sát cảm xúc, lời nói của tiểu chủ cùng khung cảnh xung quanh.

Bên tay trái của cô bé là chiếc bánh kem bị ném xuống đất, trên mặt bánh còn có thể lờ mờ thấy vài chữ: “Sinh… nhật…”

Bên tay phải là chiếc váy công chúa màu hồng đã bị cắt nát thành từng mảnh vải vụn.

Tôi nhớ lại… lần đầu tiên gặp cô bé ấy, cũng chính là ngày này năm trước.

Tôi lập tức rút ra ba điểm mấu chốt:

Một: Hôm nay là sinh nhật của tiểu chủ.

Hai: Chiếc váy bị cắt nhỏ kia trông không giống cỡ của tiểu chủ, mà giống như dành cho một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.

Ba: Tiểu chủ hiện đang không có cảm giác an toàn, lại mang tâm lý phòng bị mạnh, có xu hướng phản kháng.

Tôi không thể hoảng loạn.

Việc đầu tiên tôi cần làm là lấy được lòng tin của cô bé.

Chỉ cần tôi để lộ ra chút lo sợ, thì một tiểu chủ vốn đã bất an sẽ càng thêm bất an.

Dù trong lòng tôi đang hoảng sợ muốn chết, bên ngoài tôi vẫn phải ra vẻ bình tĩnh:

“Tiểu thư, một năm trước, cũng vào ngày này, ở khách sạn Margaret, em đã từng tặng cho một người sắp chết đói một chiếc bánh nhỏ. Em còn nhớ không?”

Bước đầu tiên để lấy lòng tin của tiểu chủ, là gợi lại ký ức rằng cô bé từng là ân nhân của tôi.

Tôi muốn cho cô ấy thấy, tôi không phải người xa lạ, càng không có ác ý.

Cô bé đã có thể nhìn thấy tôi — một người nằm co ro ở góc khách sạn khi ấy — lại còn chủ động đưa tôi chiếc bánh, chứng tỏ cô bé vốn là người có trực giác nhạy bén và tâm tư tinh tế.

Tiểu chủ đảo tròn đôi mắt đen láy, như đang cố gắng nhớ lại.

Tôi nhẹ nhàng nhắc thêm:

“Chiếc bánh đó có hoa trang trí, trên mặt còn vẽ một con chuột màu xanh da trời. Bánh rất ngon… nó đã cứu mạng tôi.”

Cô bé như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt ngỡ ngàng, lén lút liếc nhìn tôi.

Nghe tôi nói chiếc bánh ngon và cứu được tôi, khóe miệng cô bé khẽ cong lên, ánh mắt cũng dần sáng hơn.

Nhưng ngay sau đó, cô bé lại lạnh mặt phủ nhận:

“Hừ! Tôi mà đi làm chuyện ngốc như vậy á!”

Tuy miệng nói cứng là thế, nhưng tôi thấy rõ cảm xúc căng thẳng trong cô bé đã giảm đi rất nhiều. Cơ thể cũng không còn căng chặt, bàn tay cầm kéo cũng dần buông lỏng.

Tôi liền tiếp tục “diễn”, vừa vỗ đầu ra vẻ hối lỗi, vừa lén liếc nhìn cô bé:

“Trời ơi? Hóa ra tôi nhận nhầm người à? Vậy ân nhân cứu mạng của tôi đang ở đâu đây…”

Tiểu chủ tròn xoe mắt, má phồng lên, tỏ rõ vẻ tức giận.

Cô bé trừng mắt, tức tối mắng:

“Cô đúng là đồ ngốc!”