Ngày đầu tiên bước chân vào nghề bảo mẫu sống tại nhà, tôi may mắn bất ngờ vớ được một công việc với mức lương tháng lên đến 100.000 tệ.

Nội dung công việc rất đơn giản: chăm sóc một đứa trẻ.

Ai nấy đều nói đứa trẻ này là một con “ác ma nhỏ”, lương tháng có thể kiếm được nhưng không chắc còn mạng để tiêu.

Tôi thì nghĩ khác. Một đứa trẻ khi tôi sắp chết đói lại mang tặng tôi một chiếc bánh nhỏ, sao có thể là ác ma được chứ?

Huống hồ gì… một tháng một trăm nghìn tệ.

Dù có là ác ma thật, tôi cũng có thể coi bé như thiên thần mà đối xử.

Sau này, tôi thấy bé đẩy ngã quản gia.

Quát mắng bà bếp.

Đánh cả tài xế.

Thế mà sau đó lại trốn một mình, lén khóc.

Bị tôi bắt gặp, bé đỏ hoe mắt, hoảng loạn lên tiếng đe dọa, giọng non nớt nhưng cố tỏ ra hung dữ:

“Không được nói ra ngoài! Nếu không… nếu không… tôi sẽ… cắn vào chân của cô đấy!”

Lúc ấy tôi mới nhận ra, cái gọi là “ác ma nhỏ” chỉ là một đứa bé tội nghiệp, không có ai nương tựa, buộc phải khoác lên mình lớp áo giáp cứng cỏi để tự vệ.

1

Năm mười tám tuổi, tôi lên thành phố làm thuê.

Không bằng cấp, không kinh nghiệm, không tiền bạc, suýt chút nữa thì chết đói ngoài đường.

Khi tôi đói khát đến mức ngã gục trước cửa một khách sạn, một bé gái mặc váy công chúa màu hồng ném xuống trước mặt tôi một hộp bánh nhỏ được đóng gói rất đẹp.

Tôi yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn.

Là một bé gái mắt to tròn như búp bê, cả người toát ra khí chất cao quý.

Tựa như một thiên thần nhỏ từ thiên đường rơi xuống trần gian.

Có lẽ bị ánh mắt của tôi làm cho khó chịu, bé hếch mũi, nổi cáu:

“Nhìn cái gì mà nhìn? Cái này không phải tôi cố ý cho chị đâu đấy! Chẳng qua hôm nay là sinh nhật của bản công chúa, bánh nhiều ăn không hết, nên mới tiện tay cho chị thôi! Chị không ăn thì mang đi cho chó ngoài đường ấy!”

Chiếc bánh nhỏ ấy… đã cứu mạng tôi.

Có lẽ vì đã gặp thiên thần, số phận bi thảm của tôi bắt đầu chuyển biến.

Quản lý sảnh khách sạn sai bảo vệ ra khiêng tôi vào phòng nghỉ cho nhân viên, còn cho tôi một công việc dọn vệ sinh.

Làm việc được một năm, tôi học xong tiếng phổ thông, thi lấy ba chứng chỉ không yêu cầu bằng cấp.

Lúc ấy, Tiểu Lý – người cùng quét dọn với tôi – kể rằng có một cô bạn đồng hương của cô ấy vừa tìm được việc bảo mẫu sống tại nhà.

Chỉ cần chăm sóc một bà cụ, giúp bà cụ dọn dẹp, nấu nướng là mỗi tháng có thể kiếm được ba mươi nghìn tệ.

Cô ấy xiêu lòng, định nghỉ việc để chuyển nghề làm bảo mẫu. Dù không tìm được chủ nào trả ba mươi nghìn, năm nghìn cũng được, rồi quay sang hỏi tôi có muốn làm cùng không.

Tôi dọn vệ sinh trong khách sạn, lương tháng ba nghìn. Trừ tiền ăn, ở, mua sách học nghề… chẳng còn dư đồng nào.

Làm bảo mẫu sống tại nhà, ít ra cũng kiếm được gấp mấy lần.

Tôi rất muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.

Tôi cũng muốn sống một cuộc đời khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, muốn có ngày mặc đẹp trở về quê, báo đáp những người dân đã nuôi tôi khôn lớn.

Tôi không từ chối lời mời của Tiểu Lý. Ngày hôm sau liền cùng cô ấy nghỉ việc, gia nhập trung tâm bảo mẫu nơi cô bạn đồng hương từng làm việc.

2

Ngày đầu tiên bước chân vào nghề bảo mẫu sống tại nhà, nhờ ba tấm chứng chỉ tôi tự thi lấy, tôi cực kỳ may mắn vớ được một suất công việc lương tháng một trăm nghìn tệ.

Nhiệm vụ là chăm sóc một đứa trẻ.

Các đồng nghiệp thi nhau khuyên tôi nên đổi nhà chủ khác, ai cũng bảo đứa trẻ đó là một con “ác ma”, lương tuy cao nhưng chưa chắc còn mạng mà tiêu.

Tôi chỉ nghĩ… một con ác ma rộng rãi cỡ nào mới có thể trả tôi lương một trăm nghìn?

Các chị ấy thi nhau kể:

Đứa bé ấy gương mặt thiên thần nhưng tâm tính quỷ dữ, thích nổi nóng, đánh người, chửi người.

Mọi người còn tỉ mỉ mô tả tình cảnh của những người từng tới chăm sóc nó trước đây.

Chỉ trong một năm, riêng trung tâm bảo mẫu của chúng tôi đã cử mười bốn người đến làm.

Trong đó, mười người chịu không nổi tính khí của bé, bỏ việc ngay ngày đầu hoặc ngày thứ hai.

Ba người khác thì bị đứa bé dùng đủ chiêu trò đuổi đi trong vòng nửa tháng.

Người cuối cùng cố trụ được một tháng… nhưng thê thảm nhất, bị ngã đến mức gãy cả chân.

Nhưng mà… là lương tháng một trăm nghìn đấy!

Đừng nói là chỉ có tính khí xấu, thích đánh người, chửi người — dù mỗi ngày con bé đều cắn tôi một miếng thịt, tôi cũng sẽ coi nó là thiên thần mà đối đãi.

Thấy tôi không nghe lời khuyên, một số đồng nghiệp đành ngậm miệng không nói thêm, một số thì tức giận đến mức nổi nóng, số còn lại thì chờ xem kịch vui, chờ tôi gặp quả báo.

Chỉ có Tiểu Lý là khác.

Cô ấy ngưỡng mộ tôi, nắm chặt tay cổ vũ:

“Cố lên nhé Tiểu Vương! Mỗi tháng mười vạn, làm một năm là một triệu hai trăm nghìn đó! Trời ơi, một triệu hai! Dù có làm không nổi cả năm, chỉ cần một ngày cũng được ba nghìn ba trăm ba mươi ba tệ ba hào ba! Nhớ kỹ, sau này nếu phát tài thì đừng quên chị em mình đấy nhé!”

Tiểu Lý thật tốt, còn mấy người kia thì xấu tính.

Tôi hy vọng Tiểu Lý cũng sớm tìm được một công việc tốt với mức lương mười vạn như vậy.

3

Biết được tính khí của tiểu chủ không dễ chịu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.

Nhưng không ngờ rằng, ngay ngày đầu tiên tôi tới nhà tiểu chủ, vừa đặt chân đến cửa, trong nhà đã vang lên tiếng ầm lớn — chiếc bàn bị hất tung.

【RẦM!!!】

Âm thanh vang dội khiến tôi giật mình thót tim.

Tiểu chủ quay lưng lại với tôi, tôi không nhìn rõ mặt cô bé.

Chỉ thấy một thân hình nhỏ bé, hất tung bàn vẫn chưa nguôi giận, giơ tay lên, ném mạnh một chiếc bánh kem cỡ lớn — cỡ hơn hai mươi inch — xuống đất.

Sau đó lại cầm lấy một cây kéo sắc bén, xé toạc chiếc váy công chúa màu hồng thành từng mảnh vụn.

Trong phòng lúc đó có bảy, tám người mặc đồng phục đang đứng im tại chỗ, cúi gằm đầu, không ai dám thở mạnh.

Tôi cũng đứng ở cửa, nín thở, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.

Tôi rất sợ, mới đến ngày đầu tiên, còn chưa kịp kiếm được đồng nào đã bị đuổi việc — giống như lời các chị đồng nghiệp kể về mười người bảo mẫu trước kia.