Bảo Mẫu Của Ác Moa Nhỏ

Bảo Mẫu Của Ác Moa Nhỏ

Ngày đầu tiên bước chân vào nghề bảo mẫu sống tại nhà, tôi may mắn bất ngờ vớ được một công việc với mức lương tháng lên đến 100.000 tệ.

Nội dung công việc rất đơn giản: chăm sóc một đứa trẻ.

Ai nấy đều nói đứa trẻ này là một con “ác ma nhỏ”, lương tháng có thể kiếm được nhưng không chắc còn mạng để tiêu.

Tôi thì nghĩ khác. Một đứa trẻ khi tôi sắp chết đói lại mang tặng tôi một chiếc bánh nhỏ, sao có thể là ác ma được chứ?

Huống hồ gì… một tháng một trăm nghìn tệ.

Dù có là ác ma thật, tôi cũng có thể coi bé như thiên thần mà đối xử.

Sau này, tôi thấy bé đẩy ngã quản gia.

Quát mắng bà bếp.

Đánh cả tài xế.

Thế mà sau đó lại trốn một mình, lén khóc.

Bị tôi bắt gặp, bé đỏ hoe mắt, hoảng loạn lên tiếng đe dọa, giọng non nớt nhưng cố tỏ ra hung dữ:

“Không được nói ra ngoài! Nếu không… nếu không… tôi sẽ… cắn vào chân của cô đấy!”

Lúc ấy tôi mới nhận ra, cái gọi là “ác ma nhỏ” chỉ là một đứa bé tội nghiệp, không có ai nương tựa, buộc phải khoác lên mình lớp áo giáp cứng cỏi để tự vệ.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]