“Không!”
Hân Hân hét lên, nép sau lưng tôi, tay siết chặt vạt áo:
“Con ghét ba! Ba bắt nạt mẹ! Ba hôn cô kia! Ba là người xấu!”
Lời buộc tội của con gái khiến mặt Cố Thâm trắng bệch như tờ giấy.
Tôi không nhìn anh ta nữa, nắm tay con gái, bước vào cổng tòa án.
Quá trình xét xử diễn ra đúng như dự đoán.
Chuỗi bằng chứng tôi nộp đầy đủ và chặt chẽ, mỗi tài liệu như một con dao, xé toạc từng lời nói dối mà họ dàn dựng.
Không lâu sau, thẩm phán tuyên án:
Cố Thâm rời khỏi hôn nhân tay trắng.
Toàn bộ tài sản che giấu trong thời kỳ hôn nhân thuộc về tôi.
Vì phản bội tình cảm và bỏ bê việc nuôi dưỡng con cái lâu dài, quyền nuôi con vĩnh viễn thuộc về tôi.
Hứa Thanh Thanh phải hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt, tổng cộng tám triệu, đồng thời gánh chịu trách nhiệm pháp lý liên quan.
Lúc này, phía bị đơn vang lên tiếng khóc nức nở — là Hứa Thanh Thanh.
Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng giờ đã nhòe nhoẹt thảm hại.
Kết thúc phiên tòa, tôi bế Hân Hân bước ra khỏi cổng tòa.
Ánh nắng ấm áp rọi xuống vai.
Hân Hân ngẩng mặt lên, bỗng cười hỏi:
“Mẹ ơi, giờ chúng ta nuôi mèo trắng được chưa?
Mẹ nói là khi mọi chuyện xấu qua đi, mình sẽ nuôi nó.”
Tôi quỳ xuống, ôm chặt lấy con bé, vành mắt hơi nóng lên:
“Ừ, mẹ đã hứa thì nhất định giữ lời.”
10
Sau khi ly hôn, tôi bán căn nhà từng sống chung với Cố Thâm, đổi lấy một biệt thự mới.
Ngày tôi dọn đến nhà mới cùng con gái,
trời nắng đẹp.
Bàn tay nhỏ của con bé nắm chặt lấy ngón tay tôi.
Tôi biết, cuộc sống mới thực sự bắt đầu rồi.
Sau này nghe nói, Cố Thâm thua kiện, mất việc, thân bại danh liệt.
Lại vì nhân phẩm quá tệ nên bị cả ngành tẩy chay, để mưu sinh, người đàn ông từng ngông cuồng một thời ấy, giờ chỉ còn cách đi giao đồ ăn.
Còn Hứa Thanh Thanh, vì không có khả năng trả nợ nên dắt theo con trai Hạo Hạo bám hẳn lấy anh ta.
Ba người chen chúc trong một căn phòng trọ cũ nát, sống khốn khó, túng thiếu.
Lần cuối tôi gặp lại Cố Thâm, là trong tiệc sinh nhật bảy tuổi của Hân Hân.
Tôi đặt cho con bé một chiếc bánh sinh nhật rất xinh đẹp.
Chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng màu vàng sáng, đội mũ bảo hiểm trùm kín, đang xách hộp bánh đứng trước cửa.
“Chị ơi, đồ giao đến rồi.”
Một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên.
Ngay khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu đưa bánh cho tôi, bốn mắt chạm nhau, tôi mới nhận ra — người giao hàng cho tôi và con gái, lại chính là Cố Thâm?
Ánh mắt anh ta lướt qua lớp trang điểm tôi tỉ mỉ chuẩn bị, bộ váy vải tốt trên người tôi.
Nhìn thấy sau lưng tôi là phòng khách ấm cúng, tràn đầy tiếng cười.
Và còn thấy cô con gái năm xưa mình từng vứt bỏ, giờ đang đội mũ sinh nhật, cười rạng rỡ như một đóa hoa.
Lúc này anh ta mới phản ứng lại, căn biệt thự được trang trí tinh tế này, là tổ ấm mới của tôi và con gái.
Anh ta như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại, nhét hộp bánh vào tay tôi, quay người bỏ đi.
Gần như là chạy trốn.
Giọng con gái vang lên từ trong nhà:
“Mẹ ơi, mẹ đang nhìn ai ngoài cửa thế?”
Tôi cầm bánh, đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng lảo đảo khuất sau khúc ngoặt cầu thang kia, nhớ lại dáng vẻ từng ngông cuồng của anh ta.
Khẽ cong môi.
“Không ai cả, chỉ là một người không còn quan trọng.”
(Hoàn)

