7

Chúng tôi hẹn gặp nhau tại một quán cà phê.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, Hứa Thanh Thanh đã ngồi ở góc quán.

Cô ta mặc một chiếc áo len xám xanh, tóc buộc lỏng, vài sợi rơi trước trán, cả người trông tiều tụy hơn trước rất nhiều.

Không còn cái vẻ kiêu ngạo ngày nào, cũng không còn dáng dấp của một luật sư tự tin nơi tòa án.

Tôi ngồi xuống, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô ta.

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên một tầng nước mỏng, như thể đã luyện tập trước hàng ngàn lần vẻ yếu đuối này.

Tôi nghĩ chắc cô ta cũng dùng bộ dạng này để lấy lòng Cố Thâm.

“Chị Tư Ninh,” giọng cô ta run run.

“Em biết em không nên đến tìm chị, nhưng thật sự em đã đường cùng rồi.”

“Cô Hứa, tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức đó.”

Sự lạnh lùng của tôi khiến Hứa Thanh Thanh hơi giật mình.

Cô ta cúi đầu:

“Em và Cố Thâm đều biết vụ ly hôn này tụi em không thắng nổi, quá nhiều bằng chứng bất lợi rồi. Chuyển khoản trong hôn nhân, ghi chép vào khách sạn… Tòa sẽ không bênh vực một người phụ nữ biết rõ người ta có vợ mà vẫn chen chân vào.”

Giọng cô ta nghẹn lại, vai run lên:

“Em không cố bào chữa cho bản thân. Chị cũng biết mà, em là mẹ đơn thân. Con em mới tám tuổi, nếu em bị buộc bồi thường, danh tiếng mất sạch, sau này em nuôi nó thế nào? Nó đến trường có bị người khác chỉ trỏ không?”

Cô ta nói vô cùng chân thành, thậm chí còn rơi một giọt nước mắt.

Tôi không muốn xem kịch của cô ta nữa:

“Con của cô là trẻ con, con của tôi thì không phải chắc?”

“Hứa Thanh Thanh, cô đừng làm nhục hai chữ ‘mẹ đơn thân’.”

Trong mắt cô ta thoáng qua chút sững sờ.

“Mẹ đơn thân thực sự là người vì con mà cắn răng chịu đựng mọi sóng gió, chứ không phải loại vừa thản nhiên làm kẻ thứ ba, vừa đem con ra làm bình phong.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, từng chữ một:

“Nếu cô thật sự yêu con mình, cô đã không dắt nó đứng trước mặt con gái tôi, phô trương quan hệ giữa cô và Cố Thâm, để nó biết mẹ nó là một người đàn bà không biết xấu hổ.”

Hứa Thanh Thanh định phản bác, tôi không cho cô ta cơ hội.

Tôi cười nhạt:

“Cô tưởng khóc lóc, giả đáng thương là có thể xóa sạch những gì mình đã làm? Là tôi sẽ mềm lòng tha cho cô? Cô sai rồi. Tôi không phải Cố Thâm, tôi không mắc mưu cô.”

Cô ta siết chặt vạt váy, móng tay gần như cắm vào da thịt:

“Em sẽ rời xa Cố Thâm, từ nay không gặp lại anh ấy nữa, cũng không xuất hiện trong cuộc sống của chị và con gái. Em xin chị, rút đơn kiện được không?”

“Rút đơn?”

Tôi bật cười:

“Cô đang mơ giữa ban ngày đấy à?”

Mắt cô ta đỏ lên, nhưng không phải vì hối hận, mà vì tức giận.

Tôi đứng dậy, xách túi:

“Từ giờ đừng đến tìm tôi nữa, tôi cũng không muốn gặp lại cô. Chờ ra tòa đi.”

Tôi xoay người bước ra cửa.

Phía sau là tiếng nức nở bị kìm nén của cô ta.

Nhưng tôi, chưa từng quay đầu lại.

8

Còn một ngày nữa là đến phiên tòa.

Cố Thâm và Hứa Thanh Thanh đã cùng đường, liền cắt ghép lại đoạn video livestream hôm trước rồi đăng lên mạng.

Họ cố dùng thân phận “mẹ đơn thân” để dẫn dắt dư luận, kích động làn sóng công kích tôi.

Tiêu đề video viết đầy đáng thương:

【Một bà mẹ đơn thân đang vật lộn, ai có thể cứu mẹ con tôi đây?】

Trong video, cô ta mặc váy dài màu nhạt, vành mắt đỏ hoe, ôm lấy Hạo Hạo trong lòng, giọng run rẩy kể rằng mình chỉ là “vô tình” rơi vào một mối quan hệ, nói rằng chưa bao giờ muốn tổn thương ai.

Chỉ vì một câu “em thật sự rất vất vả” của Cố Thâm, mới khiến hai trái tim cô độc lại gần nhau.

Cô ta nói thật đến mức, ngay cả tôi suýt cũng tin.

Trớ trêu hơn, Cố Thâm cũng đứng ra lên tiếng.

Anh ta quay một đoạn video ba phút, giọng đau khổ như thể người chịu tổn thương lại là mình.

Anh ta nói ban đầu chỉ là đồng cảm với Hứa Thanh Thanh, thấy cô ấy một mình nuôi con vất vả nên muốn giúp đỡ một chút.

Nói rằng từ sau khi tôi trở thành bà nội trợ, tôi đã trở nên lạnh lùng và vô vị, “trong nhà không còn hơi ấm, hôn nhân đã mất ý nghĩa”.

Anh ta thậm chí còn nói:

“Tôi không phải người chồng hoàn hảo, nhưng Thẩm Tư Ninh cũng không phải người vợ có trách nhiệm.”

Tôi ngồi trên sofa, im lặng xem màn diễn của họ.

Người đàn ông từng thề sẽ yêu tôi cả đời, giờ đây lại đứng trước ống kính biến tôi thành một bà nội trợ khó ưa, còn anh ta thì trở thành nạn nhân bị hôn nhân lạnh nhạt đẩy vào đường sai trái.

Cái lưới mà họ đan nên, dịu dàng mà tàn nhẫn, bao trùm hết mọi sự phán đoán của dư luận.

Cư dân mạng bắt đầu tấn công tài khoản mạng xã hội của tôi.

【Tha cho người ta đi, dù sao cũng là mẹ đơn thân mà.】