“Cần tôi nhắc lại lần nữa không? Cô Hứa? Tôi có một vụ ly hôn, cô nhận hay không?”
Bình luận trong livestream khựng lại một giây, rồi lập tức nổ tung:
【Chuyện gì vậy?】
【Nữ cường độc lập hóa ra là tiểu tam?】
【Căng rồi, thích xem lắm, đánh nhau đi!】
Cố Thâm là người phản ứng đầu tiên, anh ta cố gượng cười, tiến lại gần micro:
“Tư Ninh dạo này áp lực lớn quá, hay nói đùa mấy chuyện kiểu này…”
Tôi né khỏi tay anh ta đang muốn khoác vai mình, rút xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, chiếu thẳng lên màn hình lớn.
Tấm đầu tiên là ảnh hai người họ đi nghỉ ở Bali, thời gian ghi rõ ràng — đúng vào ngày sinh nhật tôi.
“Đây là ngày 15 tháng trước, ngày sinh nhật tôi.” Tôi giơ ảnh trước ống kính.
“Cố Thâm nói hôm đó có cuộc họp, nhưng thực tế là đang đi nghỉ với cô Hứa.”
Bình luận nổ tung:
【Má ơi! Có bằng chứng thật luôn!】
【Thế nãy giờ Hứa Thanh Thanh diễn cái gì vậy trời?】
Hứa Thanh Thanh mặt trắng bệch, định lén chuồn ra hậu trường nhưng bị phóng viên phát hiện chặn lại.
Cố Thâm vẫn muốn biện minh, nhưng tôi không cho anh ta cơ hội.
Tôi tiếp tục chiếu sao kê ngân hàng:
“Số tiền này, là Cố Thâm chuyển cho Hứa Thanh Thanh.” Tôi dừng lại một chút:
“Mỗi khoản đều được rút từ tài khoản chung của hai vợ chồng, thuộc tài sản chung trong hôn nhân.”
Cuối cùng là ảnh từ camera khách sạn — tuy hình hơi mờ, nhưng vẫn nhận ra hai người ôm nhau đi vào phòng, đúng ngày kỷ niệm của chúng tôi.
Hiện trường buổi livestream hỗn loạn, phóng viên chen lấn nhau lao về phía trước.
Bình luận đã dày đặc đến mức không đọc nổi chữ, chỉ thấy loáng thoáng vài từ như “tra nam”, “tiểu tam” nhấp nháy liên tục.
Cố Thâm thấy không thể kiểm soát tình hình, cũng không giả vờ nổi nữa.
Anh ta chụp lấy cổ tay tôi, lực siết mạnh đến đáng sợ:
“Thẩm Tư Ninh! Em nhất định phải hủy hoại anh đến mức này sao?”
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh ta, bỗng cảm thấy buồn cười.
Một năm qua bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu dối trá — giờ phút này lại khiến tôi muốn bật cười.
“Phải đấy, không thì sao?” Tôi gật đầu nhẹ nhàng: “Chẳng lẽ còn phải chúc phúc hai người trăm năm hạnh phúc?”
Câu nói đó như một cú đấm vào mặt, Cố Thâm sững người tại chỗ.
Hứa Thanh Thanh nhào tới kéo tay anh ta, giọng the thé:
“Cố Thâm, anh nghĩ cách đi chứ! Sự nghiệp của em vừa mới có khởi sắc…”
Dưới sân khấu, đèn flash nhấp nháy không ngừng.
Nhân viên livestream cố gắng kiểm soát nhưng tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Cố Thâm quay cuồng nhìn quanh, trán đầy mồ hôi lạnh.
Anh ta mở miệng định nói gì đó, nhưng không phát ra tiếng nào.
Tôi nhân lúc hỗn loạn, rút hai tờ tài liệu từ túi trong áo vest, nhẹ nhàng thả xuống trước mặt họ.
“Giấy triệu tập của tòa án. Nhớ đúng giờ ra hầu tòa.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi hội trường.
Phía sau là tiếng gào thét tuyệt vọng của Cố Thâm, tiếng khóc thảm của Hứa Thanh Thanh, và vô số câu hỏi của phóng viên.
Nhưng tất cả — không còn liên quan gì đến tôi nữa.
5
Những ngày chờ đến phiên tòa, đặc biệt dài.
Để tránh ánh mắt soi mói từ truyền thông và dư luận, tôi đưa con gái về sống tạm nhà ba mẹ.
Tuy họ không hỏi gì, nhưng tôi biết chắc chắn họ đã thấy mọi chuyện đầy rẫy trên mạng.
Quả nhiên, vừa mở điện thoại — đâu đâu cũng là tin về Cố Thâm và Hứa Thanh Thanh.
Có người moi ra quan hệ công việc giữa hai người.
Có người lập timeline gian díu của họ.
Có người thậm chí chụp được ảnh họ cùng ra vào khách sạn.
Bình luận nổ như vỡ chợ —
Người mắng Cố Thâm là tra nam, người chửi Hứa Thanh Thanh là tiểu tam, cũng có kẻ cười nhạo cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Văn phòng luật nhanh chóng đưa ra thông báo,
Tuyên bố đuổi việc cả Cố Thâm và Hứa Thanh Thanh, và liệt hai người vào danh sách đen toàn ngành.
Đây với Cố Thâm — là đòn chí mạng.
Anh ta vốn xem sự nghiệp còn hơn cả tính mạng, vậy mà giờ — mọi thứ đều sụp đổ.
Chiều hôm đó, Cố Thâm bắt đầu gọi điện điên cuồng cho tôi.
Điện thoại réo liên tục, cái tên Cố Thâm trên màn hình chói mắt đến buồn nôn.
Tôi bấm nghe, chưa kịp nói gì, giọng anh ta đã nghẹn ngào vang lên:
“Tư Ninh, anh sai rồi… Anh thật sự biết lỗi rồi, xin em cho anh một cơ hội…”
Tôi lạnh lùng:
“Giờ mới biết sai? Muộn rồi.”
Giọng anh ta bỗng cao vút:
“Tư Ninh! Em nghĩ tới con gái đi! Em nỡ để con lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn sao? Vì con, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội được không?”
Câu nói đó châm ngòi cho cơn giận bị đè nén của tôi.
“Cố Thâm!” Tôi gần như hét lên:
“Lúc anh cặp bồ, anh có nghĩ đến con gái không?
Lúc anh dẫn Hứa Thanh Thanh vào khách sạn,
Anh có nghĩ đến cái gọi là ‘gia đình hoàn chỉnh’ không?

