3
Đêm đó, tôi thức trắng.
Vừa thu dọn hành lý cho tôi và con gái, vừa tìm thêm chứng cứ, chuẩn bị kéo cặp đôi Cố Thâm – Hứa Thanh Thanh xuống địa ngục.
Trong lúc đó, Cố Thâm gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
Xem ra Hứa Thanh Thanh chưa nói với anh ta chuyện chúng tôi đã gặp nhau, nên trong điện thoại giọng điệu của Cố Thâm vẫn dịu dàng như cũ:
“Hân Hân ngủ chưa? Vợ à, tối nay anh ngủ lại công ty, tranh thủ làm xong việc sớm còn về nhà ăn Tết với mẹ con.”
Trước đây mà nghe anh ta nói vậy, tôi sẽ lập tức thấy xót xa.
Sẽ dặn dò anh ấy đừng làm quá sức, nhớ ăn cơm tối, rồi đưa điện thoại cho con gái để hai ba con nói chuyện.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ khẽ “ừm” một tiếng, xem như đã nghe.
Sau đó không chút do dự cúp máy.
Sắp ly hôn rồi, tôi hơi đâu mà lo anh ta sống hay chết.
Chín giờ tối, tôi dỗ con gái ngủ xong.
Điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn lạ.
[Ngủ chưa? Giờ anh ấy đang nằm trong lòng tôi, ngủ ngon lành rồi.]
Đính kèm là một tấm ảnh Cố Thâm đang nằm trên giường khách sạn, cởi trần nửa người trên, ngủ trong lòng Hứa Thanh Thanh.
Không cần đoán cũng biết là Hứa Thanh Thanh cố ý gửi để kích tôi.
Chắc cô ta tưởng mình sắp được “lên chính”.
Tôi cười lạnh, chụp màn hình ảnh và tin nhắn, gửi cho ba.
“Chứng cứ mới.”
Sáng hôm sau, tại văn phòng luật nơi Cố Thâm làm việc.
Các phóng viên từ Pháp Chế Tuần San đã đến rất sớm để chuẩn bị ghi hình.
Cố Thâm nhận được thông báo phỏng vấn, gửi tôi mấy tin nhắn liền:
“Vợ ơi, ba nói là do em nhường cơ hội phỏng vấn cho anh sao?”
“Em thật tốt quá.”
“Năm nay lì xì cho Hân Hân, anh nhất định sẽ tặng gấp đôi!”
“À mà… có đồng nghiệp muốn đi cùng. Chính là cô mẹ đơn thân anh từng kể ấy.”
“Cô ấy nuôi con một mình rất vất vả, cơ hội tốt thế này, anh dẫn cô ấy theo, em không phiền chứ?”
Tôi khẽ nhếch môi, cẩn thận nhét đơn kiện và giấy triệu tập tòa án mà ba tôi nhờ người làm gấp vào túi xách.
“Không phiền.”
Sân khấu tôi chuẩn bị sẵn cho hai người, thiếu một ai cũng không được.
Mười giờ sáng, tôi trang điểm lộng lẫy, bước vào văn phòng.
Buổi phỏng vấn vừa bắt đầu.
Cố Thâm mặc vest đen chỉn chu, đeo kính gọng bạc, trông như một luật sư tinh anh chính hiệu, đang phát biểu rành mạch trước ống kính:
“Ý nghĩa của luật sư là bảo vệ công bằng chính nghĩa, không để kẻ ác nào thoát được. Là một luật sư hành nghề mười năm, đây luôn là nguyên tắc làm việc của tôi.”
Các phóng viên gật đầu lia lịa.
“Luật sư Cố, vậy vị nữ đồng nghiệp bên cạnh anh phụ trách mảng nào?”
Cố Thâm liếc nhìn Hứa Thanh Thanh bên cạnh, ánh mắt đầy tự hào:
“Đây là Hứa Thanh Thanh, luật sư Hứa. Cô ấy là người giỏi nhất văn phòng trong việc xử lý các vụ án hôn nhân.”
“Hơn nữa cô ấy là một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai tám tuổi, không dựa dẫm vào ai, rất mạnh mẽ độc lập.”
Hứa Thanh Thanh ngồi cạnh, trang điểm kỹ lưỡng, khóe miệng nở nụ cười vừa đủ:
“Luật sư Cố nói đúng, tôi đúng là một mẹ đơn thân. Cũng bởi vì tôi từng là nạn nhân của hôn nhân, nên tôi đặc biệt đồng cảm với những người phụ nữ bị phản bội.”
“Họ đều là những người phụ nữ xuất sắc, không nên bị tổn thương như vậy. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ giành lấy nhiều quyền lợi nhất, giúp họ làm lại cuộc đời. Đó là trách nhiệm, cũng là sứ mệnh của tôi.”
Trước ống kính, cô ta nói đầy chân thành, không hề giống bộ dạng khiêu khích tôi ngày hôm qua.
Phóng viên bị lời nói của cô ta làm cảm động, ánh mắt nhìn cô ta đầy ngưỡng mộ.
Phòng livestream cũng đầy bình luận:
“Luật sư Hứa đúng là một người đáng khen.”
“Lâu lắm rồi mới thấy một người phụ nữ vừa độc lập vừa tốt bụng như vậy.”
“Quả nhiên, vẫn nên là phụ nữ giúp phụ nữ.”
“Luật sư này liên hệ ở đâu vậy? Tôi muốn nhờ giúp đỡ.”
Hứa Thanh Thanh nhìn lướt qua bình luận, khóe miệng cong lên đầy khó nhận ra, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ thành khẩn.
“Đừng lo, chỉ cần mọi người cần, tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ.”
“Thật sao?”
Tôi đẩy cửa phòng họp, bước vào giữa buổi livestream.
“Vợ? Em đến làm gì vậy?”
Cố Thâm chột dạ đứng bật dậy, lập tức kéo giãn khoảng cách với Hứa Thanh Thanh.
“Bọn anh đang livestream, em ra ngoài chờ chút được không? Chờ anh xong việc rồi…”
“Không cần chờ nữa.”
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng loạn của Hứa Thanh Thanh, giơ cao đơn kiện và giấy triệu tập trong tay trước ống kính.
“Tôi đến là để mời luật sư Hứa giúp tôi khởi kiện một vụ ly hôn.”
“Tôi muốn kiện chồng tôi, Cố Thâm, và đồng nghiệp Hứa Thanh Thanh vì ngoại tình trong hôn nhân, tẩu tán tài sản. Luật sư Hứa, vụ này cô nhận không?”
Sắc mặt Hứa Thanh Thanh, lập tức trắng bệch.
4
Khi tôi nói ra hai chữ “vụ ly hôn”, cả người Cố Thâm cứng đờ.
Không chỉ anh ta, ngay cả Hứa Thanh Thanh cũng sững sờ, không rõ tôi đang định làm gì.
Các phóng viên ngồi dưới bắt đầu xì xào bàn tán, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ có tôi là biết rõ — hôm nay tôi đến đây là để làm gì.

