Đồng nghiệp vừa trầm trồ gương mặt tôi, vừa tô son:

“Chút nữa tôi dẫn cậu tới phòng 101, một đám công tử bột, trẻ, đẹp, lại toàn Alpha, cậu không thiệt đâu, kiếm xong tiền là chuồn cho nhanh.”

Tôi cảm kích liếc nhìn cô ấy một cái.

Phòng 101 đúng là khác hẳn những phòng khác.

Không khói thuốc mù mịt, cũng không hỗn loạn.

Bốn năm Alpha chỉ thấy trên bản tin đang ngồi ngả người ở đó.

Thấy tôi bước vào, Alpha ở giữa hơi nhấc mí mắt lười biếng.

Ánh đèn trên đầu chiếu lên xương chân mày của anh ta.

Gương mặt tuấn mỹ khiến tôi thoáng thất thần.

Đó chính là Lâu Quán Thụy.

Con một nhà họ Lâu, Alpha đỉnh cấp.

Người tình trong mộng của toàn liên minh Omega.

Anh ta kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, chậm rãi ngồi thẳng dậy, khóe môi vương nụ cười nhạt, ngoắc tay với tôi.

“Lại đây.”

8.

Tôi không động đậy.

Khí thế Alpha đỉnh cấp quá đỗi bức người.

Tôi không muốn dính dáng đến kiểu người tỏa sáng rực rỡ như thế.

Nhưng đồng nghiệp đã kích động đẩy tôi một cái.

“Mau đi đi, đó là Lâu Quán Thụy đấy, cậu theo anh ta một đêm, mấy chục vạn vào tay ngay.”

!

Tôi động lòng: “Thật sao?”

Cô ấy thì thầm: “Thật, điếu thuốc trong tay anh ta thôi cũng đã năm vạn mở hàng.”

Đúng là cái đồ nhà giàu đáng c/ứ/t.

Tôi liều mình bước từng bước về phía Lâu Quán Thụy.

Càng đến gần tôi càng căng thẳng.

Như bị thứ gì đó bao vây.

Ôm chặt lấy tôi, thúc giục tôi, đẩy tôi về phía Lâu Quán Thụy.

Một đám người bắt đầu reo hò, kêu tôi làm màn mỹ nhân dâng rượu.

Da đầu tôi tê rần, bưng ly rượu lên, vừa định quỳ xuống rót cho anh ta.

Lâu Quán Thụy bỗng hơi nhổm người, ngậm lấy miệng ly, đôi mắt dán chặt lên tôi.

Đó là lần đầu tôi đối diện với đôi mắt xám xanh đó của anh ta.

Rõ ràng là rượu Lâu Quán Thụy uống.

Thế mà người say lại là tôi.

Tôi bị Lâu Quán Thụy bế ngang, đưa lên phòng tầng thượng.

Tôi nằm ngửa trên tấm chăn đen tuyền.

Lâu Quán Thụy che mắt tôi rồi hôn.

Một nụ hôn vị rượu vang.

Làm tôi say suốt một đêm.

Tôi cắn gối, Lâu Quán Thụy khó chịu hất nó ra.

Áp sát tôi, cắn vành tai tôi nói: “Ngoan nào Ninh Ninh, kêu ra đi.”

“Phòng cách âm rất tốt.”

Tôi tin, và tôi đã kêu.

Sáng hôm sau cổ họng tôi khàn đến mức chẳng phát nổi tiếng.

Có tiếng gõ cửa.

Lâu Quán Thụy lưu luyến đặt một nụ hôn lên khóe môi tôi, rồi cẩn thận đứng dậy, mở cửa.

Cửa không khép kín.

Tiếng họ trò chuyện chui vào trong.

“Phu nhân biết chuyện tối qua rồi, bà ấy nhắn với cậu chủ, con dâu tương lai của bà không thể là một Beta.”

“Huyết mạch nhà họ Lâu không thể đứt đoạn.”

Tôi không nghe thấy Lâu Quán Thụy trả lời.

Chỉ là đưa tay kéo chăn trùm đầu, nắm tay đè lên cái dạ dày đang âm ỉ đau.

Nhìn tin nhắn của ba mẹ giục tôi mau bù thêm tiền trên điện thoại.

Tôi nghĩ, ra là chữ nghĩa cũng có thể mang cảm xúc.

Ra là nơi này cách âm không tốt.

Ra là, Lâu Quán Thụy rất biết lừa người.

Vừa nghĩ xong, Lâu Quán Thụy vén chăn của tôi lên.

“Tỉnh rồi? Giả vờ ngủ?”

Tôi vụng về nói dối: “Mới vừa tỉnh.”

Lâu Quán Thụy đưa tay bóp chỗ sau gáy tối qua anh ta đã cắn.

Nơi đó phẳng lì, không có tuyến, không thể truyền pheromone.

Chỉ còn vết răng.

Nhưng rồi cũng sẽ mau biến mất.

“Nói dối. Tỉnh lâu rồi, mắt sáng rỡ thế kia.”

Lâu Quán Thụy định hôn tôi, tôi lại đẩy ra.

Trong đôi mắt bối rối của anh ta, tôi liếm môi, căng thẳng hỏi: “Tối qua tôi thể hiện thế nào?”

Lâu Quán Thụy cười, ghé sát tai thì thầm: “Rất tuyệt, chân dang rất rộng, thân thể rất mềm, giọng rất êm, nhất là khi để tôi…”

Tôi vội lấy tay bịt miệng anh ta.

“Vậy, vậy anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền thưởng?”

9.

Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Lâu Quán Thụy nhạt hẳn.

“Cậu muốn bao nhiêu?”

Lòng bàn tay tôi vã mồ hôi, tim đập như trống: “Năm mươi vạn?”

“Không không, mười vạn cũng được.”

Tôi cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ: “Năm nghìn cũng được.”

Dù sao tối qua tôi cũng rất vui.

Thân thể chưa từng nếm sự đời bỗng gặp cơn mưa rào.

Tôi đã trải nghiệm cảm giác bay vút lên mây.

Còn Lâu Quán Thụy thì sao?

Cơ thể một Beta có lẽ với anh ta quá mức vô vị.

Thật ra một nghìn… không lấy tiền cũng được.

Tôi càng lúc càng mất tự tin.

Nhìn gương mặt và vóc dáng của Lâu Quán Thụy, tôi thậm chí muốn đưa tiền ngược lại cho anh ta.

Đúng lúc tôi đang giằng co, một chiếc thẻ đen rơi trước mắt.

Tôi ngẩng lên, vẻ mặt Lâu Quán Thụy lạnh nhạt, sự dịu dàng vừa rồi đã biến mất.

“Không giới hạn.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bao-boi-nam-tram-trieu/chuong-6