Không biết giờ này anh ta đang làm gì.
Chắc là chuẩn bị hôn lễ nhỉ.
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm nền đá cẩm thạch.
“Xấu quá, còn chẳng đẹp bằng cha.”
“Cũng không giàu bằng cha.”
Giọng điệu kiêu ngạo của Ngô Đào vang lên.
Mọi khó chịu trong lòng tôi phút chốc tan biến.
Khám thai rất nhanh, bác sĩ chỉ nhắc nhở vài điều cần chú ý vì tôi là Beta nam.
Một hai giờ là xong hết.
Tôi cầm tấm ảnh siêu âm, lần nữa cảm ơn Giang Hoán.
Cậu ta gãi đầu: “Anh Ngô Ninh, anh khách sáo quá, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”
Vì là cháu của dì Linh, miễn cưỡng tôi cũng coi như người quen.
Thêm nữa Giang Hoán lại rất biết nói chuyện, bầu không khí dần thoải mái.
Tôi vừa nói chuyện vừa đi về phía thang máy.
Nhưng vừa rẽ qua một góc, toàn thân tôi lạnh buốt, như bị dã thú nào đó dán mắt nhìn chằm chằm.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, giọng Ngô Đào vang lên lần nữa.
“ Ba! Ba, quay lại đi, cha ở ngay sau lưng!”
Tôi nào dám quay đầu.
Tôi lập tức nhấc chân định chạy, sau lưng liền vang lên giọng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
“Ngô Ninh.”
“Chạy gì chứ?”
5.
Da đầu tôi tê dại, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét phải chạy.
Nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời, không động đậy nổi.
Ngay lúc tôi nghiến răng định lao đi, một đôi bàn tay lạnh lẽo chạm lên bên mặt tôi từ phía sau.
“Ngô Ninh, mấy hôm nay chơi vui không?”
Giọng Lâu Quán Thụy rất nhẹ.
Nhưng lại mang theo hơi ẩm tối tăm, như thể muốn nuốt chửng tôi.
Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Trùng hợp thật.”
“Trùng hợp sao?” Bàn tay Lâu Quán Thụy trượt xuống eo tôi, “Cậu đoán xem vì sao tôi lại ở đây?”
Để bắt tôi?
Không thể nào.
Ý nghĩ đó quá nực cười.
Tôi đè nén nhịp tim hỗn loạn, quay người lại.
Khuôn mặt tuấn mỹ của Lâu Quán Thụy đập vào mắt, tim tôi lỡ một nhịp.
Nhưng chỉ là một thoáng thôi.
Tôi cúi mắt xuống, Lâu Quán Thụy khẽ cười: “Sao phải chạy? Tôi đối xử với cậu không tốt à?”
Tôi siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xám xanh kia: “Rất tốt, Lâu thiếu gia đối xử với tôi rất tốt.”
“Vậy mà còn chạy!”
Lời ấy được anh ta rít qua kẽ răng.
Ngoài chuyện trên giường, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta tức giận đến thế.
Bình thường anh ta luôn tao nhã, thong dong, rất hợp với danh xưng “quý công tử” trên tin tức.
Nhưng lúc này quý công tử lại như Diêm La đòi nợ.
Tôi lùi bước không kìm được.
Lâu Quán Thụy chộp lấy cánh tay tôi, ánh mắt lập tức trở nên u ám: “Sợ tôi sao?”
Có thể không sợ sao?
Nếu anh ta đòi lại tiền thì làm thế nào?
Tôi cắn môi, lòng hoang mang rối loạn.
“Lâu Quán Thụy.”
Một giọng nói bất mãn vang lên.
Tôi ngẩng đầu, thấy người được báo chí gọi là vị hôn phu Omega đỉnh cấp kia.
Đỉnh A kết hợp đỉnh O, quả thật rực rỡ chói mắt.
Tôi thở dài trong lòng, tiêu đời rồi.
Chắc chắn Lâu Quán Thụy tìm đến tôi để đòi tiền.
Nếu không thì có bạn đời rồi còn tìm tôi làm gì?
Nhưng, đường đường tổng tài, lẽ nào mất giá đến mức phải đi đòi tiền tình nhân?
Người giàu tặng đồ, lại còn muốn lấy lại sao?
Trong khi tôi còn đang xoay chuyển ý nghĩ, Omega kia đã tiến lại gần.
Anh ta cười híp mắt, vỗ mạnh một cái vào đầu Lâu Quán Thụy, rồi chen qua kéo tay tôi: “Xin chào, tôi là anh trai của Lâu Quán Thụy, tên Lâm Thuần.”
!?
Khoan đã, anh trai?
Không phải Lâu Quán Thụy là con một sao?
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tôi, Lâm Thuần ngạc nhiên: “Nó chưa giải thích với cậu sao?”
Tôi bối rối: “Giải thích gì?”
Lâm Thuần như bừng tỉnh, hậm hực trừng mắt với Lâu Quán Thụy.
“Cái miệng để làm gì? Không biết nói hả? Người yêu bỏ chạy mà còn không biết vì sao? Não bị lừa đá à?”
“Bảo sao mấy hôm nay trông như gã quả phụ, người ta bỏ mà không biết chạy theo. Giả vờ cái gì chứ.”
Nói xong vẫn chưa hả giận, anh ta đá mạnh một cái vào Lâu Quán Thụy: “Ngốc à? Mau giải thích đi.”
“Thôi, trông mong gì ở cậu ta cũng vô ích.”
Lâm Thuần nắm chặt tay tôi: “Vì thân phận đặc biệt nên gia đình không công khai, nhưng tôi thật sự là anh của Lâu Quán Thụy. Những gì báo chí đưa chỉ là chiêu trò cha mẹ tôi dựng lên để tìm đối tượng liên hôn.”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin này.
Thấy tôi không phản ứng, Lâm Thuần gấp gáp: “Có cần xem giấy giám định không?”
Tôi nghiêng đầu: “Giấy giám định gì?”
“Xem chúng tôi có phải anh em ruột không, vừa hay đang ở bệnh viện, hiểu lầm giải quyết ngay tại chỗ mới tốt, bằng không lại thành chướng ngại tình cảm.”
“À đúng rồi, Tiểu Ninh, cậu đến bệnh viện vì không khỏe à?”
Tôi vừa hé môi định giải thích, Lâm Thuần đã cướp lời: “Lâu Quán Thụy có bệnh viện tư, mới mở ba tháng trước, cậu mau đến đó khám thử đi.”
Tôi xua tay: “Không cần, anh Lâm, tôi không sao cả.”
“Không sao?”
Lâu Quán Thụy cuối cùng chen được vào, ánh mắt u tối dán chặt lên người tôi: “Không sao mà lại che bụng?”
Tôi vội buông tay xuống.
Buông xong mới thấy mình như che giấu vụng về.
Tôi liếm môi, gượng gạo giải thích: “Tôi ăn hơi nhiều thôi.”
Lâu Quán Thụy khẽ cười: “Thật sao?”
Tôi gật đầu, cúi đầu lí nhí: “Tôi còn có việc, đi trước.”
Anh ta buông tay tôi ra.
Trong lòng tôi mừng rỡ, lập tức xoay người bước đi.
Chưa kịp đi xa, trời đất đảo lộn, tôi bị bế ngang lên.
Tôi sững sờ một giây, rồi vùng vẫy điên cuồng.
Anh ta thả lỏng tay, sự chới với bất ngờ khiến tôi hoảng hốt ôm chặt lấy cổ anh ta.
Lâu Quán Thụy cúi đầu nhìn tôi.
Ánh sáng hắt sau lưng anh ta, tôi chẳng thấy rõ vẻ mặt.
“Ngô Ninh, đừng động, tôi không muốn xử lý cậu ngay bây giờ.”
Tôi ngoan ngoãn cứng người.
Lâu Quán Thụy hài lòng, đặt một nụ hôn lên trán tôi, sải bước đi ra ngoài.
Sau lưng, Lâm Thuần hét lớn: “Lâu Quán Thụy, cậu phải kìm chế, đừng quên lời bác sĩ, đừng dọa Tiểu Ninh.”
Tôi nghe rõ mấy chữ quan trọng.