Tôi là một Beta nam tham tiền háo sắc, có một bạn trai Alpha đỉnh cấp.
Trong lòng anh ta có bạch nguyệt quang, còn trong lòng tôi chỉ có… tiền.
Anh ta cần tôi phối hợp, tôi cần anh ta cho tiền, thế là đôi bên hợp tác rất vui vẻ.
Cho đến khi anh ta đính hôn, tôi lập tức ôm năm triệu anh ta tự nguyện tặng, chạy trốn biệt tăm.
Kết quả ngoài ý muốn, tôi lại mang thai.
Khi tôi chuẩn bị uống thốt phá thai, đứa bé trong bụng lại lên tiếng:
“Đồ ngốc, ba lại định bỏ con à? Có biết con đáng giá năm trăm triệu không?”
“Còn cha thì sắp phát điên tìm ba rồi. Cả tầng hầm và những thứ không thể nói ra cũng đều chuẩn bị xong hết rồi!”
Hai mắt tôi sáng lên.
Năm trăm triệu? Tiền mặt, nhân dân tệ sao?
1.
Lúc tin tức “Lâu Quán Thụy lén hẹn hò cùng Omega bạch nguyệt quang ở khách sạn” nổ lên, tôi và anh ta vừa mới kết thúc một trận m/â/y m/ư/a.
Tôi cuộn tròn trong chăn, trên người đầy dấu hôn cắn, mệt lả.
Mùi pheromone Alpha tràn ngập căn phòng.
Mùi húng quế thanh mát bao phủ lấy tôi – một Beta chẳng ngửi được gì, cũng chẳng tỏa ra chút pheromone nào.
Cho dù Lâu Quán Thụy có đánh dấu tôi đến mức sau gáy rách nát, mùi húng quế kia cũng chẳng bao giờ để lại dấu vết trên người tôi.
Mà nhân vật trong bản tin kia, lúc này đang ngồi bên giường mặc áo, lưng còn in đầy vết cào.
Ảnh trong điện thoại có hơi mờ, nhưng cũng không che nổi nhan sắc đỉnh cao của một Omega.
【Cậu cả nhà họ Lâu đêm đến chạy đi gặp mỹ nhân O, có lẽ sắp có tin hỷ.】
Tin hỷ sao?
Tôi tắt điện thoại, ló đầu ra khỏi chăn, nhìn anh ta, khẽ hỏi:
“Anh… sắp kết hôn à?”
Lâu Quán Thụy không trả lời.
Bàn tay với những đốt xương rõ ràng luồn vào chăn, nắm chặt cổ chân tôi.
Khuôn mặt lai uể oải, ánh mắt Alpha mang khí thế xâm lược, màu lam xám sâu như vực thẳm.
Sau gáy bị cắn đến đau rát, tôi nghi ngờ anh ta lại bắt đầu thả pheromone nhưng không có chứng cứ.
Tôi khẽ dịch người, eo đau đến mức phải hít mạnh một hơi.
Tôi mím môi, giả vờ thản nhiên hỏi:
“Quan hệ của chúng ta… còn kéo dài được bao lâu?”
Dù sao chuyện này liên quan đến việc tôi còn moi thêm được bao nhiêu tiền từ đại công tử.
Nhưng Lâu Quán Thụy như chẳng hề nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Cổ họng anh ta khẽ động.
Tôi lập tức thấy không ổn, theo bản năng muốn chạy.
Chưa kịp xoay người đã bị anh ta đè xuống.
“Ngô Ninh, thêm một lần nữa.”
Tôi nằm im như cá chết, trong lòng lẩm bẩm: Cầm tiền của người, thay người giải họa. Tiền, tiền, tiền.
Lẩm nhẩm mãi cũng coi như thôi miên chính mình, tìm chút an ủi.
Kết thúc lần đó, anh ta rốt cuộc cũng trả lời câu hỏi của tôi.
Ngón tay che mắt tôi, môi hôn lên trán, giọng thấp như than thở:
“Sắp rồi… rất nhanh sẽ kết thúc thôi.”
Tôi không nói gì.
Chờ đến lúc tiếng cửa mở khép, căn phòng yên tĩnh lại, tôi mới mở mắt.
Đôi mắt không chịu nổi ánh sáng, cay xè rơi lệ.
Tôi nhanh chóng lau khô nước mắt, mở điện thoại kiểm tra số dư.
Rất tốt, gần chạm đến chín con số rồi.
Quan trọng nhất, tất cả đều là “tự nguyện tặng”.
Eo đau chân mỏi, tôi viết đơn nghỉ việc, hẹn sau ba ngày tự động gửi rồi đặt luôn vé máy bay ra đảo.
Xếp lại chăn gối, tôi xuống giường.
Mấy món hàng hiệu Lâu Quán Thụy tặng không mang theo được, không có ghi chú “tự nguyện tặng”, cũng chẳng thể bán lại.
Tôi tiếc nuối chào tạm biệt cái tủ đầy tiền.
Xuống lầu, quản gia đang lau kính.
Ông mỉm cười chào:
“Ngô tiên sinh, cậu dậy rồi à?”
Tôi khựng lại, chứng xã giao đột phát, không dám nhìn thẳng, chỉ gật đầu.
Quản gia dịu dàng hỏi:
“Cần chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung hay kiểu Tây? Cậu chủ nhỏ thích ăn món Trung, còn… tiên sinh thì sao?”
Tôi mím môi, ngẩng đầu.
Ông lập tức hiểu:
“À, cậu định ra vườn sao?”
Ừ, đúng vậy.
Tôi thầm khen ông đúng là biết ý.
“Có cần người đi cùng không?” – ông lại hỏi.
Tôi lắc đầu, giọng nhỏ:
“Không cần đâu, khỏi phiền.”
Nói xong cắn răng, nhanh chân rời đi, sợ chậm một bước là không thoát được.
Ra đến cổng, tôi ngoái nhìn căn biệt thự nguy nga lộng lẫy, tiếc nuối khôn nguôi.
Đáng tiếc không thể bán lấy tiền.
Tôi đau lòng bắt taxi ra sân bay.
Vừa lên máy bay, tin nhắn của Lâu Quán Thụy tới dồn dập:
“Ninh Ninh, dậy chưa?”
【Chuyển khoản: 10.000 – ghi chú: Tự nguyện tặng】
“Trả lời tin nhắn.”
【Chuyển khoản: 20.000 – ghi chú: Tự nguyện tặng】
“Trưa nay cùng anh ăn cơm.”
【Chuyển khoản: 30.000 – ghi chú: Tự nguyện tặng】
Một loạt tin.
Tôi chỉ nhìn thấy khoản tiền gửi tới, nhanh tay nhận hết, rồi trả lời:
“Ừm ừm, cảm ơn ông xã.”
Nhắn xong, anh ta lập tức chuyển thêm một trăm nghìn.
Tôi vui vẻ nhận lấy, sau đó thẳng tay chặn số, xoá liên lạc, rút thẻ SIM, tắt nguồn.
Ngắm mây ngoài cửa sổ, tôi thoải mái khép mắt, mỉm cười sung sướng.
2.
Lần nữa mở mắt đã là ở hòn đảo.
Tôi vừa ngắm phong cảnh vừa đi xem nhà.
Cuối cùng mua một căn biệt thự nhỏ hai tầng.
Phía trước có vườn hoa, phía sau có vườn rau.
Nhà mua xong rồi.
Tiếp theo chính là bắt đầu cuộc sống tốt đẹp của một kẻ không thân không thích.