Lần này đến lượt Tạ Trì Úc ngẩn người.

Tôi cố gắng sắp xếp từ ngữ, giải thích:

“Khi nhặt lại bùa hộ mệnh lúc nãy, em nhìn thấy có ba chữ ‘Nam Sơn Tự’ trên đó.”

“Có thể anh chưa biết. Nam Sơn Tự có 1.080 bậc thang, muốn xin bùa thì phải đi ba bước quỳ một cái—đó là một hành trình rất dài, rất khổ.”

“Mà trên bùa ghi thời gian là mười chín năm trước—tức là lúc anh mới chào đời. Có nghĩa là…”

Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tạ Trì Úc:

“Mẹ anh, người phụ nữ yếu ớt ấy, sau khi sinh anh không lâu… đã cố gắng trèo lên ngọn núi đó, quỳ hàng trăm lần, chỉ để cầu một tấm bùa bình an cho anh.”

“Bà ấy chắc chắn là yêu anh… rất, rất nhiều.”

Đồng tử của Tạ Trì Úc bỗng nhiên co lại.

Trong mắt là cả một trời không tin nổi.

Tôi hạ thấp giọng, dịu dàng tiếp lời:

“Còn nữa, tấm bùa đó… vẫn luôn được treo trong phòng anh.”

“Mẹ anh chắc chắn biết mình sắp rời đi, nên muốn để lại vật này để tiếp tục dõi theo anh, ở bên cạnh anh, dù chỉ là từ xa.”

“Anh không hề cô đơn.”

“Vì thế, đừng nói rằng mẹ không yêu anh, cũng đừng nghĩ rằng không ai mong anh sống tiếp.”

“Nếu mẹ nghe thấy những lời đó… bà sẽ buồn lắm.”

Khoé mắt Tạ Trì Úc ửng đỏ trong nháy mắt.

Cậu siết chặt lấy bùa hộ mệnh, mấp máy môi mà không thốt nên lời.

Trong mắt cậu là xúc động, là hối hận, và là cả sự bối rối.

Giống như một đứa trẻ… cuối cùng cũng nhận ra tình yêu của mẹ, nhưng lại nhận ra quá muộn.

Tôi không đành lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu:

“Hơn nữa, người mong anh sống tốt… không chỉ có mẹ.”

“Em cũng rất muốn anh sống tiếp, sống thật bình yên.”

Những lời này là từ trái tim, hoàn toàn không liên quan đến nhiệm vụ.

Tạ Trì Úc bỗng siết chặt vòng tay, ôm tôi chặt hơn.

Tôi cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi lên cổ mình, ướt cả một khoảng da.

Lần đầu tiên… cậu ấy khóc trước mặt tôi.

Giọng cậu run rẩy:

“Xin lỗi… xin lỗi em…”

“Sau này anh sẽ không làm điều gì khiến em lo lắng nữa…”

8

Từ đêm đó trở đi, Tạ Trì Úc không còn nghĩ đến cái chết nữa.

Cậu không còn chán nản, mà bắt đầu đầu tư dự án, thành lập công ty, dồn toàn bộ tâm trí vào sự nghiệp.

Vốn đã là người có năng lực, chẳng bao lâu sau, Tạ Trì Úc đã tỏa sáng trong giới kinh doanh, trở thành cái tên nổi bật khiến ai cũng phải chú ý.

Tôi rất bất ngờ trước sự thay đổi của cậu ấy.

Không nhịn được liền hỏi:
“Sao tự nhiên anh lại bắt đầu hứng thú với công việc vậy?”

Tạ Trì Úc nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói:

“Những chuyện xảy ra trước đó… khiến anh nhận ra một điều.”

“Tất cả là do anh quá yếu đuối, nên mới để em bị người ta coi thường, bị bỏng tay.”

“Vì vậy, anh muốn trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ những người quan trọng.”

Trái tim tôi bất giác lỡ mất một nhịp.

Sau đó mới vội vã đưa tay che lấy ngực mình.

Cứu tôi với.

Một người thường ngày luôn ngây thơ, xấu hổ mà bỗng dưng tung ra một cú “thổ lộ thẳng mặt” như vậy… thật sự…

Khiến người ta khó lòng chống đỡ nổi.

Sau đó, sự nghiệp của Tạ Trì Úc ngày càng thuận buồm xuôi gió.

Ngay cả người cha trước kia lạnh nhạt cũng bắt đầu thay đổi thái độ, thường xuyên gửi quà và thể hiện sự quan tâm—dù có hơi muộn màng.

Tất nhiên, Tạ Trì Úc đều từ chối hết.

Nhưng không ai còn nghi ngờ gì nữa: với dòng dõi cao quý và năng lực xuất chúng, cậu ấy chắc chắn sẽ là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Tạ.

Giới thượng lưu ai cũng nhạy bén.

Trước kia, nể mặt nhà họ Tạ, họ vẫn còn khách khí với mấy đứa con riêng.

Nhưng giờ thì trở mặt chỉ trong một đêm, ai nấy đều tránh xa lũ con ngoài giá thú như tránh rắn rết.

Đám con riêng tức đến giậm chân, nhưng bây giờ… đến cả tư cách gặp Tạ Trì Úc, họ cũng không có.

Thế là, họ chuyển mục tiêu sang tôi.

Hôm đó, không biết từ đâu, người anh hai của Tạ Trì Úc đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

“Nghe nói cô chính là người đã luôn ở bên, cổ vũ cho Tạ Trì Úc?”

Tôi còn chưa hiểu gì.

Anh ta đã bật cười khinh miệt:

“Phụ nữ đúng là ngu ngốc.”

“Cô đối với nó thật lòng, không rời không bỏ. Nhưng đợi đến khi nó thành công rồi, người đầu tiên nó đá ra chắc chắn là cô đấy!”

Tôi: …

Tôi thở dài, hỏi với giọng đầy quan tâm:

“Anh vì không gặp được Tạ Trì Úc mà tức đến phát điên rồi à?”

“Chứ người đã từng tiếp xúc với Tạ Trì Úc hai lần trở lên thì chắc chắn không nói được mấy lời kiểu này đâu…”

Dù gì mấy năm nay, Tạ Trì Úc chẳng khác gì viết chữ “mê vợ” lên trán.

Không thèm giấu giếm nữa rồi.

Không chỉ nghe lời tôi răm rắp, mà còn siêu thích dính người.

Ban đêm bắt tôi ôm thì mới ngủ được, ban ngày cứ phải thấy tôi trong tầm mắt mới yên tâm.

Cảm giác như nếu tôi mà chơi trò “lơ đẹp anh trong 5 giây”, là cậu ấy sẽ lập tức chạy tới ôm tôi như con cún tủi thân, bắt năn nỉ dỗ dành.

Một người như vậy, làm sao tưởng tượng nổi là sẽ… đá tôi được?

Nhưng anh hai lại nhếch môi cười lạnh:

“Cô tưởng mình động viên được Tạ Trì Úc thì vĩ đại lắm à?”

“Nực cười!”

“Trong mắt nó, cô chính là nỗi nhục lớn nhất.”

Anh ta hơi nheo mắt, tiếp tục:

“Cô nghĩ xem, một đứa con gái xuất thân từ khu ổ chuột như cô, làm sao lại được liên hôn với Tạ Trì Úc?”

Tôi sững lại.

Câu hỏi này… tôi chưa từng nghĩ tới.

Bởi vì lúc tôi xuyên đến thế giới này, thân phận đã là vị hôn thê của Tạ Trì Úc rồi.

“Cô là do chúng tôi cố tình chọn ra đấy—vô dụng, yếu đuối, ngu ngốc và nghèo mạt kiếp.”

Anh ta phá lên cười:

“Chúng tôi biết nó mắc chứng sợ xã hội, ghét con người.”

“Vì vậy vào sinh nhật mười tám tuổi của nó, chúng tôi đã công bố hôn ước giữa hai người, coi như món quà dành tặng nó.”

“Lúc đó nó muốn từ chối, nhưng chẳng có chút tiếng nói nào trong gia đình, đành phải miễn cưỡng chấp nhận cái hôn ước như trò hề ấy.”

“Kết quả là bị cả nhà họ Tạ, lẫn cả giới thượng lưu cười nhạo.”

Trái tim tôi đột nhiên siết lại.

Anh hai cười ha ha, quay người bước đi:

“Cho nên cô mới là kẻ khiến Tạ Trì Úc khổ sở nhất, là chứng tích cho quãng thời gian tủi nhục của nó.”

“Nó làm sao có thể chấp nhận sự tồn tại của cô được?!”

Tôi lập tức chết lặng.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng… mình là người đang cứu rỗi Tạ Trì Úc.

Hóa ra… sự tồn tại của tôi, vốn dĩ đã là điều khiến Tạ Trì Úc đau khổ nhất sao?

Trong bể kính phía xa, vài con cá nhỏ đang bơi lội.

Ánh sáng bị làn nước khúc xạ thành những mảnh vụn, loang loáng đổ lên gương mặt tôi, mơ hồ và rực rỡ.

Tôi ngẩn người trong giây lát.

Trì Úc. Trì ngư.

Thì ra, Tạ Trì Úc… cũng giống như những chú cá nhỏ trong bể.

Tự tôn bị phớt lờ, nỗi đau bị người đời nhìn ngắm như trò tiêu khiển, ngay cả việc hôn nhân cũng chẳng được tự quyết định.

Bị ép đính hôn với một người chẳng có gì trong tay như tôi.

Cả đời chỉ có thể quanh quẩn trong một cái bể nhỏ bé, không thể thoát ra.

Tâm trạng tôi trầm xuống.

Tạ Trì Úc là một người tốt. Dù tôi từng khiến cậu ấy tổn thương, nhưng cậu vẫn luôn bao dung tôi.

Thế nên… tôi cũng nên hiểu chuyện một chút.

Không thể để cậu ấy bị trói buộc mãi bởi cái hôn ước nực cười này.

Hay là… rời đi thôi. Trả lại cho cậu ấy sự tự do.

Tôi quay về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.

Nhưng đang dọn thì chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình.

Những năm gần đây sống quá vô tư, tôi gần như quên mất phải theo dõi tiến độ nhiệm vụ rồi.

Nghĩ vậy, tôi mở giao diện hệ thống ra.

Và rồi phát hiện—mục “Giá trị cứu rỗi” đã gần như đạt 100%.

Tôi suýt thì mừng phát khóc.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, thanh tiến độ bắt đầu tụt dốc không phanh như bị hỏng.

90%…
80%…
70%…

Chỉ trong nháy mắt, thanh tiến độ lao dốc như trượt nước.

Tôi sững người.

Gì vậy trời?

Tôi hoảng hốt dụi mắt, định nhìn lại cho kỹ.

Nhưng khóe mắt lại vô tình thấy… một cái bóng xuất hiện trước cửa phòng.

Tôi lập tức cứng đờ.

Không biết từ lúc nào, Tạ Trì Úc đã đứng đó.

Cậu nhìn đống hành lý tôi bày ra dưới đất, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

Nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Đôi con ngươi đen sâu thẳm như trời trước giông bão, khiến người ta nghẹt thở.

“Anh tìm em cả buổi không thấy, thì ra đang lặng lẽ thu dọn hành lý ở đây.”

“Em định đi đâu vậy, bé con?”

9

Chữ “bé con” kia—lúc trước là do tôi cố tình làm nũng, mè nheo mãi mới khiến Tạ Trì Úc chịu gọi mình như thế.

Nhưng giờ nghe cậu gọi vậy, cả người tôi như nổi da gà.

Bởi vì giờ đây Tạ Trì Úc đã không còn là cậu thiếu niên ngây ngô ngày nào nữa.

Khi cậu lạnh mặt, cái khí chất sắc bén, áp lực từ thương trường khiến người ta không dám thở mạnh.

Còn tôi thì vẫn như cũ—mít ướt, vô dụng.

Ngay tại chỗ, tôi như muốn quỳ sụp xuống, lắp bắp giải thích:

“Em-em chỉ định… đi du lịch thôi! Thật đó, đâu có định đi xa gì đâu!”

Tạ Trì Úc mỉm cười:

“Đi du lịch mà dọn sạch cả phòng à? Xem ra là định ở luôn tại điểm tham quan rồi nhỉ.”

“Vậy hay là… chúng ta cùng đi, bé con?”

Tạ Trì Úc là người cực kỳ nhạy bén và cảnh giác. Trước mặt cậu ấy, nói dối chẳng có ý nghĩa gì.

Không còn cách nào.

Tôi đành phải tung ra… tuyệt chiêu cuối cùng của mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào Tạ Trì Úc, mắt bắt đầu đỏ hoe.

Tạ Trì Úc lạnh lùng, vô tình nói:

“Khóc cũng vô ích.”