6
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Trì Úc đã rời giường từ lúc nào.
Hôm nay cậu ấy ăn mặc hoàn toàn khác mọi khi.
Một bộ vest cao cấp được cắt may tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng vai rộng eo thon, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, cao quý và đầy cấm dục.
Tôi lập tức ngẩn ngơ nhìn trân trân.
Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, ngơ ngác hỏi:
“Sao anh dậy sớm thế? Không ngủ thêm một chút à?”
Thấy tôi đã tỉnh, tay Tạ Trì Úc đang cài nút áo bỗng khựng lại.
Cổ áo vẫn còn để mở, nhưng cậu đã nhanh chóng đưa khay bữa sáng đến trước mặt tôi, vừa đưa vừa nói:
“Không ngủ nữa, để lần sau đi.”
“Hôm nay anh phải đi gặp vài người thân.”
Người thân?!
Vừa nghe đến từ khoá đó, tai tôi lập tức vểnh lên.
Nếu tôi nhớ không nhầm, thì người thân của Tạ Trì Úc chẳng ai là người tử tế.
Người cha lạnh lùng vô tâm, đám anh chị em ngoài giá thú kiêu căng hách dịch…
Tất cả bọn họ chính là nguồn gốc khiến Tạ Trì Úc chán đời.
Mà nếu để cậu ấy gặp lại đám người đó, nhiệm vụ của tôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!
Thế là tôi lập tức xung phong:
“Em cũng muốn đi theo… Ưm!”
Còn chưa nói hết câu, miệng tôi đã bị nhét một quả cà chua bi.
“Không được.”
Tạ Trì Úc hiếm khi từ chối tôi một cách dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng:
“Chỉ là một lũ người khiến người ta phát tởm, em không cần phải gặp.”
“Nhưng em cũng đâu muốn để anh phải đối mặt với những kẻ phát tởm đó đâu.”
Tôi nuốt luôn quả cà chua.
Sau đó mỉm cười chân thành:
“Hơn nữa, chúng ta là vợ chồng mà.”
“Có chuyện gì, em cũng muốn cùng anh đối mặt, không được sao?”
Tạ Trì Úc ngẩn người.
Vành tai cậu ấy đỏ bừng, còn đỏ hơn cả quả cà chua lúc nãy.
Cậu lúng túng hỏi:
“Sao em lúc nào cũng thích dính lấy anh vậy?”
“Vì em sợ nếu anh một mình… sẽ lại nghĩ quẩn thôi.”
“…Không cần đâu. Trước kia anh đã hứa với em sẽ sống tiếp, anh nói được làm được.”
“Nhưng trước đó anh vẫn nhét dao trong túi quần còn gì. Em sao mà yên tâm được chứ?”
Tạ Trì Úc: …
Cậu đưa tay ôm trán, bất lực:
“Em có thể nào… quên vụ đó đi được không?”
Thấy tôi lắc đầu, Tạ Trì Úc cuối cùng cũng không cãi nổi tôi nữa, đành chấp nhận đưa tôi theo đến bữa tiệc gia tộc nhà họ Tạ.
Nhà họ Tạ là một trong những gia tộc quyền thế nhất ở thủ đô.
Chỉ là một bữa tiệc gia đình, mà khắp nơi đã ngập tràn váy áo lộng lẫy, ly rượu sóng sánh, ánh sáng chớp nhoáng đầy mùi tiền bạc.
Nhưng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy, lại là từng đợt sóng ngầm đáng sợ.
Một cô gái tiến lại gần tôi và Tạ Trì Úc, cười tươi rói:
“Ôi, lần này anh còn đưa cả vị hôn thê đến nữa cơ à?”
“Xem ra cô gái mà mọi người chọn cho anh ở khu ổ chuột cũng khiến anh khá hài lòng đấy nhỉ.”
“Anh trai đúng là rộng lượng thật, ngay cả con gái nhà nghèo cũng có thể coi như báu vật. Em đúng là phải học hỏi nhiều.”
Câu nói vừa dứt, những người xung quanh liền phá lên cười.
Vừa cười, họ vừa đánh giá tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh khỉnh, không chút che giấu sự coi thường.
Ánh mắt Tạ Trì Úc lập tức tối sầm lại, sát khí bao trùm.
Nhưng chưa kịp mở miệng, tôi đã chủ động lên tiếng, nở nụ cười đáp lại:
“Ha ha ha, cũng bình thường thôi mà.”
“Dù sao thì, con gái nhà nghèo… vẫn còn tốt hơn con của người thứ ba, nhỉ?”
“May mà tôi là con gái nhà nghèo, ít ra còn có cơ hội được người khác coi là báu vật.”
“Chứ nếu là con của tiểu tam, chắc vừa sinh ra tôi đã nhảy lầu mất rồi, đâu còn mặt mũi đến nhà chính dự tiệc như ai kia, đúng không?”
Lập tức, đám con ngoài giá thú câm như hến, ai nấy mặt xám như tro.
Không ai ngờ tôi lại dám mở miệng đáp trả, mà còn đâm trúng chỗ đau một cách cay nghiệt đến vậy.
Đùa à.
Bình thường tôi có thể nhát gan, yếu đuối thế nào cũng được.
Nhưng một khi liên quan đến Tạ Trì Úc, thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Dù gì tôi cũng đã dốc hết sức, dùng đủ mọi cách, thậm chí khóc suốt một tháng trời… mới miễn cưỡng kéo cậu ấy ra khỏi bờ vực tử.
Nếu ai lại khiến cậu ấy buồn—thì tôi không thể để yên.
Đám con ngoài giá thú lập tức biến sắc.
Có người bực bội lên tiếng:
“Không có giáo dục đúng là thô lỗ thật.”
“Cô là thứ gì, thân phận gì mà cũng dám nói chuyện kiểu đó với chúng tôi?”
Tôi đang định bật lại, thì cảm thấy Tạ Trì Úc nắm lấy tay mình.
Bàn tay cậu rất ấm, như truyền đến một cảm giác an toàn và vững chãi.
Nhưng lời cậu nói ra thì lại lạnh lẽo đến cực điểm.
Giọng cậu trầm thấp vang lên:
“Cô ấy là vị hôn thê của tôi, là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Tạ.”
“Cô ấy muốn nói gì các người, thì cứ việc.”
“Còn nếu ai dám trước mặt tôi… nói xấu cô ấy một câu thôi—”
Ánh mắt của Tạ Trì Úc trở nên u tối như vực sâu.
Chỉ một cái liếc, cả đám người đã lạnh sống lưng.
“Tôi sẽ khiến các người… vĩnh viễn không thể mở miệng nói thêm được câu nào nữa.”
7
Không ai nghi ngờ gì lời đe dọa đó.
Bởi vì trong mắt bọn họ, Tạ Trì Úc vốn là kiểu người điên rồ, ngay cả mạng sống của mình cũng chẳng xem là gì.
Một kẻ như vậy… thì chuyện gì mà cậu ta không dám làm?
Thế nên, mọi người đều im thin thít, không ai dám thở mạnh.
Nhưng trên đời, lúc nào cũng sẽ có người không sợ chết.
Sau bữa tiệc, anh cả của Tạ Trì Úc chặn cậu lại.
“Em trai à, đừng ngông cuồng quá.”
Hắn từ tốn rít một hơi thuốc, nở nụ cười khiêu khích.
“Giờ lớn rồi, cứng cáp rồi, dám chống lại chúng tôi cơ đấy.”
“Nhưng em quên rồi sao? Hồi bé, mỗi lần em không nghe lời, chúng tôi đã ‘dạy dỗ’ em thế nào?”
Câu nói như một cây kim châm thẳng vào tim.
Đồng tử của Tạ Trì Úc hơi co rút lại.
Tất nhiên là cậu chưa quên.
Khi còn nhỏ, đám người này lấy việc bắt nạt cậu làm thú vui.
Chúng thường nhốt Tạ Trì Úc vào tầng hầm tối tăm suốt ba ngày ba đêm, không cho ăn uống gì cả.
Nếu cậu dám phản kháng, chúng sẽ lấy đâu ra một loại thuốc an thần rẻ tiền, tiêm thẳng vào người cậu.
Thuốc đó có tác dụng ngay tức thì—khiến Tạ Trì Úc ngất đi.
Nhưng hậu quả cũng rất nặng nề.
Chứng rối loạn giấc ngủ của Tạ Trì Úc ngày nay… chính là do thứ thuốc đó để lại.
Chỉ cần nhắm mắt, những tàn dư còn sót lại trong não sẽ kích thích dây thần kinh, khiến cậu rơi vào ác mộng kéo dài, không dứt.
Nghĩ đến đây, hơi thở của Tạ Trì Úc như ngừng lại một giây.
Nhưng cũng chỉ là một giây ngắn ngủi, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Rồi sao?”
“Một lũ rác rưởi như các người… bây giờ còn có thể làm được gì tôi?”
Nụ cười trên mặt người anh cả càng sâu:
“Tất nhiên là không làm gì được rồi. Nhưng anh có thể khiến em bận tay bận chân.”
Hắn chớp mắt, cười đầy ác ý:
“Em mải nói chuyện với anh, nên không phát hiện ra—”
“Đồ kỷ niệm của mẹ em… đã biến mất rồi đúng không?”
Sắc mặt Tạ Trì Úc lập tức thay đổi.
Anh cả cười phá lên:
“Dám chống lại bọn tao, thì đây chính là kết cục!”
“Di vật của mẹ mày, tao vừa mới mang đến một góc tuyệt đối không có ai, rồi… châm lửa thiêu rụi rồi.”
“Giờ chắc chỉ còn lại tro tàn thôi nhỉ…”
“À, anh đang nói cái này à?”
Tôi bỗng lên tiếng, ngắt ngang màn khoe khoang không biết xấu hổ của hắn.
Tôi đưa tay ra.
Trong lòng bàn tay là một chiếc bùa hộ mệnh cổ xưa, mang theo hơi thở của thời gian.
Tạ Trì Úc và anh cả lập tức quay phắt lại nhìn tôi.
Một ánh mắt đầy xúc động.
Một ánh mắt căm hận đến cực điểm.
Anh cả phản ứng lại đầu tiên, hét lên the thé:
“Không thể nào!”
“Tao đã cố ý chọn một góc hoàn toàn không có người, mày phát hiện kiểu gì được?!”
Tôi chỉ cười hì hì.
Không có người, nhưng đâu phải không có… camera.
Ngày xưa để giám sát Tạ Trì Úc, tôi đã âm thầm gắn đầy camera siêu nhỏ khắp nhà, đảm bảo không góc chết, quan sát 360 độ.
Hắn còn tưởng có thể làm chuyện mờ ám mà không ai biết—ngây thơ thật đấy.
Tất nhiên, lý do thật sự tôi sẽ không dại mà nói ra.
Anh cả tức đến phát điên, lao tới định giật lấy bùa hộ mệnh từ tay tôi.
Nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị Tạ Trì Úc tung một cú đá lật ngửa.
Cú đá mạnh đến mức anh ta ngã sấp xuống đất, há miệng ho ra một ngụm máu tươi.
Vừa định ngẩng đầu chửi rủa, đã chạm phải ánh mắt muốn giết người của Tạ Trì Úc.
Cậu lạnh lùng, từng chữ như băng đá:
“Biến.”
“Không được động vào cô ấy.”
Anh cả tái mét mặt.
Không dám ở lại thêm một giây, lảo đảo chạy khỏi hiện trường như thể phía sau có người đang rút dao rượt theo.
Tạ Trì Úc chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.
Cậu lập tức quay sang tôi, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay tôi ra, giọng run rẩy:
“Bàn tay em… sao lại thành ra thế này?”
Lòng bàn tay tôi đỏ ửng, còn phồng rộp mấy vết bỏng nước.
Tôi ngại ngùng muốn rút tay lại, nhưng không thành công.
Đành phải thú thật:
“Hôm đó em phát hiện anh trai anh đang đốt đồ kỷ niệm, định đi tìm nước, nhưng không kịp nữa rồi.”
“Bùa hộ mệnh vốn dễ bắt lửa, vài giây là cháy rụi.”
“Em quýnh quá nên… dùng tay không chụp lấy.”
Nghe xong, ánh mắt Tạ Trì Úc đầy thương xót, như muốn tràn ra ngoài.
Cậu vừa tức vừa lo:
“Em ngốc à?!”
“Chỉ vì cái này thôi mà dám đưa tay vào lửa?!”
Cậu cẩn thận bôi thuốc cho tôi, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo bất ngờ:
“Thật ra em hiểu sai rồi.”
“Chuyện di vật này nọ… anh chưa bao giờ để tâm.”
“Nó có cháy thì cứ cháy đi.”
Tôi sửng sốt.
Tạ Trì Úc cụp mắt, vẫn lạnh giọng:
“Mẹ anh sức khỏe yếu, mất từ khi anh còn chưa biết nhớ.”
“Thứ duy nhất bà để lại… chính là chiếc bùa cũ nát này.”
“Anh cũng chẳng có cảm tình gì với bà cả.”
“Chắc bà cũng vậy thôi, chẳng thương anh đâu.”
“Dù gì từ lúc chào đời, những người quanh anh… chỉ mong anh chết đi, ghét anh đến tận xương tủy.”
“Nếu bà ấy còn sống… chắc chắn cũng sẽ giống vậy thôi…”
“Không đúng!”
Chưa để Tạ Trì Úc nói hết câu, tôi đã vội đưa tay bịt miệng cậu lại, cuống quýt nói:
“Đừng nói như thế, không phải như vậy đâu!”