5

Mẹ tôi nhận được một cuộc gọi gấp, rời đi năm phút, để tôi lại cho cô bán kem trông chừng.

Bỗng nhiên, một người phụ nữ từ bên đường lao tới, xô mạnh tôi ra.

Tôi bị đẩy loạng choạng, kem rơi xuống đất, tan ra hết.

Nếu mẹ biết, chắc chắn sẽ chế giễu tôi:

“Bé cưng, phần kem hôm nay ăn xong rồi nhé, không có phần thứ hai đâu.”

Tiểu Lương Hoan khoanh tay trước ngực, bực bội hét lên:

“Cô đẩy tôi làm gì!”

Người phụ nữ đó cao lớn, ánh nắng chiếu xuống tạo thành cái bóng phủ trùm cả người tôi.

Bà ta vốn đã tức giận, bị tôi chất vấn thì càng tức giận hơn.

“Tránh ra, đừng cản đường.”

Bà ta lại đẩy mạnh một cái, khiến tôi ngã nhào vào bụi cỏ ven đường.

Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng la hét chói tai, và tiếng xôn xao hỗn loạn của đám đông.

Rầm–

Một tiếng va chạm khủng khiếp vang lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn, một chiếc xe hơi mất lái vừa đâm thẳng vào chỗ tôi đứng khi nãy.

Cơ thể cao lớn của người phụ nữ kia đổ gục xuống, máu chảy đầm đìa.

Giọng bà ta yếu ớt nhưng đầy ám ảnh:

“Từ Từ…

Mẹ xin lỗi con…

Từ Từ, mẹ muốn ôm con một cái…”

Bà ta luôn miệng nói với tôi, tôi luống cuống trả lời:

“Cháu không phải Từ Từ gì cả… cháu tên là Tiểu Hoan…”

Ánh sáng trong mắt bà ta dần tắt lịm, trước khi nhân viên y tế kịp đến, bà ta đã trút hơi thở cuối cùng.

Mẹ tôi nghe tiếng động vội vã chạy đến, ôm lấy tôi, che mắt tôi lại:

“Bé con, đừng sợ…”

Tôi vừa khóc vừa chỉ vào người phụ nữ nằm trong vũng máu, lắp bắp kể:

“Mẹ ơi… bà ấy đẩy con… rồi… rồi xe đâm… bà ấy chảy nhiều máu lắm…”

Người phụ nữ đó – là mẹ của Tạ Từ.

Và hôm đó, Tạ Từ đứng cách đó không đến ba mét, lạnh lùng nhìn mẹ mình mất máu đến chết.

Đến khi bà ta ngừng thở hẳn, anh mới tiến đến, bình tĩnh nói với mẹ tôi:

“Mẹ tôi đã cứu con gái cô.”

Tôi gỡ tay mẹ ra, nhìn thấy một cậu bé.

Lớn hơn tôi một chút, chắc khoảng bảy tám tuổi.

Cậu ấy bắt gặp ánh mắt tôi, khẽ nghiêng đầu.

Tôi chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.

Khóe môi cậu ấy nhếch lên, mỉm cười với tôi.

Tôi không hiểu.

Mẹ cậu ấy vừa chết.

Sao cậu ấy lại cười?

Dù sao đi nữa, đó là lần đầu tiên tôi gặp Tạ Từ.

Và… tôi hơi sợ người anh kỳ lạ này.

Tạ Từ sống trong nhà tôi.

Cách tôi kể và cách anh ấy kể hoàn toàn trùng khớp, ba mẹ đều tin rằng mẹ của Tạ Từ vì cứu tôi mà qua đời.

Họ đã nhận nuôi anh.

Mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi phải đối xử tốt với Tạ Từ, bởi chính vì tôi mà anh ấy mất đi mẹ ruột.

Nhưng tôi luôn cảm thấy Tạ Từ chẳng hề đau khổ vì chuyện đó, thậm chí còn có vẻ rất bằng lòng, nên tôi cứ bướng bỉnh không chịu gọi anh là “anh trai”.

Tôi là con một, còn anh ấy chỉ là con nuôi, dĩ nhiên là thấp hơn tôi một bậc rồi.

Có một “anh trai” thấp hơn mình thì lợi nhiều vô kể.

Làm chuyện xấu thì đổ tội cho anh, ăn vụng đồ ăn vặt cũng đổ cho anh, mỗi lần bị ba mẹ bắt gặp, tôi đều chỉ vào anh mà nói:

“Là lỗi của Tạ Từ!”

Tạ Từ rất chiều tôi, luôn xoa đầu tôi, đứng chắn trước mặt và nhận hết:

“Là lỗi của anh, không phải lỗi của Tiểu Hoan.”

Anh gánh hết như thế, đến tôi cũng bắt đầu cảm thấy có một chút… áy náy.

Một lần mẹ không có ở nhà, tôi lén đến tìm anh.

Tạ Từ đang tưới nước cho mấy chậu hoa lan dạ hương mẹ tôi trồng trong vườn.

Thấy tôi, anh đặt bình nước xuống, lau khô tay rồi nhéo má tôi.

“Bé con tìm anh có chuyện gì sao?”

Tôi khó chịu hất tay anh ra:

“Không được gọi em là ‘bé con’, chỉ mẹ mới được gọi như vậy!”

Tạ Từ bật cười, mắt long lanh:

“Là lỗi của anh rồi. Hôm nay Tiểu Hoan đến tìm anh có chuyện gì? Lại làm chuyện xấu gì nữa à?”

Tôi phồng má:

“Anh mới làm chuyện xấu! Anh mới là người lúc nào cũng làm chuyện xấu!”

Anh lớn hơn tôi ba tuổi, cao hơn tôi rất nhiều.

Từ trên cao cúi nhìn xuống, trong đôi mắt đen ấy, chỉ có một mình tôi.

Tôi không hiểu sao lại hỏi:

“Hôm qua mẹ phạt anh cắt tiền tiêu vặt, anh có giận em không?”

Hôm qua tôi nhổ mất chậu hoa diên vĩ mẹ thích nhất, rồi đổ tội cho anh.

Anh bị cắt tiền tiêu vặt cả tháng.

Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ ghét đến chết.

Anh cúi người, xoa đầu tôi:

“Không. Anh sẽ không bao giờ giận Tiểu Hoan, tất cả là anh tự nguyện.”

Tôi hài lòng với sự biết điều của anh, dần dần cũng chấp nhận việc có thêm một “anh trai”.

Tạ Từ học rất giỏi, đậu vào trường đại học tốt nhất.

Khi đó tôi đang trong lớp học cấp ba, vừa nhai bút vừa làm đề, mong có thể vào học cùng trường với anh.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bao-boi-anh-khong-thich-tre-con/chuong-6/