4

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, “người ngồi ghế sau” đã nhanh hơn.

Hắn nghiêng người, kéo tôi vào một vòng tay quen thuộc.

Hương cam đắng lượn một vòng trong khoang xe nhỏ hẹp, chui thẳng vào mũi tôi.

Môi anh ta dán lên cổ tôi, hơi thở nóng hổi thoáng qua làn da.

“Bé con, chơi trò bặt vô âm tín như thế không phải là thói quen tốt đâu. Có phải anh quá nhân từ với em rồi, đến mức em quên mất anh là người thế nào?”

Là anh ta…

Tôi siết chặt vạt váy.

Tạ Từ cắn nhẹ lên vai tôi, vừa phải nhưng đủ khiến da tôi run rẩy.

Không biết từ lúc nào, tôi đã bị anh bế lên ngồi trên đùi anh.

Tôi lắp bắp: “Em không phải biến mất không lời nào… em có để lại giấy nhắn trong phòng ngủ…”

Tạ Từ cười: “Bé ngoan, em từng thấy con chim hoàng yến nào tự rời khỏi lồng chưa?”

Anh cúi sát, thì thầm bên tai tôi.

Luồng hơi phả qua vành tai vừa nóng vừa ngứa.

“Em đoán xem, một con chim hoàng yến tự ý bỏ trốn… sẽ bị chủ nhân xử lý thế nào?”

Anh cắn nhẹ tai tôi, bàn tay trượt dọc xuống cổ tay tôi, như đang đánh dấu quyền sở hữu.

Tôi không muốn đoán!

Cùng lắm thì lại bị nhốt thôi.

Lồng chim bằng vàng nguyên khối của anh còn đặt dưới tầng hầm, chưa kịp đem đi nung chảy.

Tôi nín thở, giọng run run: “Tạ… Tạ Từ…”

Anh kéo dài giọng: “Ừm?”

“Em sẽ về cùng anh, em không trốn nữa, anh đừng như vậy…”

Tôi cố nén sợ hãi, vươn tay ôm lấy anh, áp tai vào lồng ngực anh.

Tiếng tim đập từng nhịp.

Mỗi lúc một nhanh hơn.

Có người từng dạy tôi — muốn làm dịu cơn giận của Tạ Từ, hãy dùng cơ thể mình.

Nhưng với Tạ Từ, anh chẳng hứng thú gì với chuyện đó.

So với lên giường, anh càng thích tôi hôn anh, ôm anh, hoặc chỉ đơn giản là ở bên anh, không làm gì cả.

Khi mới bắt đầu quen nhau, anh từng bắt gặp tôi ôm một bạn nam cùng lớp, giận đến phát điên.

Tối hôm ấy tôi chủ động cởi hết đồ, xin anh đừng giận.

Nhưng tâm trạng anh chẳng tốt lên, ngược lại còn giận hơn, đập cửa bỏ đi, để tôi lại một mình trong phòng.

Phải một tuần sau anh mới quay về, ôm tôi và nói: “Bé ngoan, anh không thích em ôm người khác.”

Tôi từng nghĩ đó chỉ là ngoại lệ.

Nhưng chuyện tương tự lặp lại nhiều lần, tôi mới hiểu ra — Tạ Từ không thích tôi dùng thân thể để làm lành.

Anh chỉ thích những điều tự nhiên, tình cảm thật lòng.

Nhưng với tôi, đó lại không phải điều tốt.

Vì tôi mất đi cách đơn giản nhất để xoa dịu anh.

Bàn tay anh đặt trên lưng tôi, tôi cứng đờ người.

Anh không nói gì trong thời gian rất lâu.

Không khí như đông cứng lại.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi, hơi thở như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.

Tôi không chịu nổi sự ngột ngạt ấy, thử ngẩng đầu.

Không may lại chạm phải đôi mắt đen sâu hun hút ấy.

Tạ Từ nhíu chặt mày, ánh mắt âm u.

Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi.

“Bé con, em trước đây đâu phải như vậy.”

Không như vậy ư?

Tôi nhìn anh, trong lòng mơ hồ.

Tôi trước đây… là như thế nào?

Tạ Từ đưa tay vén lọn tóc bên trán tôi ra sau tai:

“Tiểu Hoan, anh là bạn trai em, không phải kim chủ của em.

“Bên anh… mệt đến vậy sao?”

Ở bên Tạ Từ rất mệt sao?

Tôi chưa từng nghĩ đến câu hỏi này.

Tôi chỉ biết, cách tôi và anh ở bên nhau… đã thay đổi hoàn toàn từ năm tôi hai mươi tuổi.

Trước tuổi hai mươi, anh là thanh mai trúc mã của tôi.

Sau tuổi hai mươi, anh trở thành kim chủ của tôi.

Tôi quen Tạ Từ từ rất sớm.

Sớm đến mức trí nhớ của tôi đã mơ hồ.

Có lẽ là khi tôi khoảng năm tuổi, tôi đã gặp anh.

Tạ Từ là con ngoài giá thú.

Mẹ anh từng là người giúp việc trong nhà họ Tạ.

Khi ấy, phu nhân chính thức của nhà họ Tạ vốn cũng “dựa vào con để leo lên làm vợ”, nên mẹ anh cũng nghĩ mình có thể làm điều tương tự.

Bà ta vắt óc tìm cách quyến rũ ông chủ, rồi có thai.

Đáng tiếc bà ta quên mất rằng, dù có “mượn con lên làm vợ” thì người ta cũng phải có thân phận và gia thế kha khá.

Còn bà ta, chỉ là một người giúp việc mà thôi.

Nhà họ Tạ không thừa nhận đứa con này.

Thậm chí, ngay cả tiền nuôi con cũng không muốn chi.

Mẹ Tạ Từ không đạt được bất cứ thứ gì, bà ta trút hết uất hận lên đứa con mình rắp tâm sinh ra, thường xuyên đánh chửi anh.

Tuổi thơ của anh, là một chuỗi ngày tăm tối bi thảm.

Chuyện của nhà họ Tạ vốn chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng thế giới này giống như một cây đàn phong cầm quay tay, mà chúng tôi – những người bình thường – chỉ có thể bị cuốn theo giai điệu đã định sẵn.

Ngày định mệnh xảy đến, tôi đang ăn kem ở cổng khu vui chơi thiếu nhi.