3

“Anh ta là người nổi tiếng máu lạnh tàn nhẫn, từng làm không ít chuyện điên rồ, Lương Hoan mà dám liều như vậy, không sợ chết cả hai mẹ con chắc?”

Ngoài kia bỗng im phăng phắc.

Tôi mặt không cảm xúc cởi bộ đầm trên người, thay lại quần áo cũ.

Ba người ngoài kia nhanh chóng chuyển chủ đề tám chuyện, chỉ mấy câu đã đổi sang cửa hàng khác.

Tôi đẩy cửa bước ra.

Tiếng nói cười lập tức tắt lịm.

“Lương… Lương Hoan? Cậu… cậu đến lâu chưa?”

Tôi cười nhạt:

“Đến sớm hơn mấy người đấy.”

Nói xong, tôi chẳng buồn chờ phản ứng của bọn họ, xoay người rời đi.

Bữa trưa tôi chỉ ăn qua loa vài miếng, rồi ngồi đờ đẫn trên xích đu ở ban công.

Thu đã đến, gió thổi rụng đầy lá trong sân.

Tạ Từ gọi video cho tôi.

Chênh lệch múi giờ bảy tiếng, bên anh trời đang rực đỏ ánh bình minh.

Anh hỏi tôi:

“Ra ngoài chơi à?”

Tôi tò mò:

“Sao anh biết?”

Ánh mắt Tạ Từ ánh lên ý cười:

“Hôm qua em không mặc bộ đồ ngủ này, chắc là đi chơi về mới thay ra. Đi đâu vậy? Vui không?”

“Bình thường thôi.”

“Nếu không vui thì đừng ra ngoài nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Bảo bối, bốn ngày nữa anh về nước, em có chuyện gì muốn nói với anh, không thể nói luôn bây giờ à?”

Tôi cụp mắt:

“Không được, đợi anh về rồi em nói.”

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện lặt vặt một lúc, sau đó anh có việc, cúp máy.

Tiếng tút tút vang lên, tôi ngồi yên một lúc không biết phải làm gì tiếp theo.

Khi con người quá rảnh rỗi, họ sẽ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện.

Ví dụ như… tôi lại nhớ đến mấy lời tám chuyện ngoài phòng thử đồ.

Tôi và Tạ Từ không phải vợ chồng.

Tôi đang mang thai.

Anh không thích trẻ con.

Anh nổi tiếng tàn nhẫn.

… Tôi có thể sẽ chết cả mẹ lẫn con.

Tôi bật dậy.

Trời ngoài kia đã ngả tối, ánh tà dương sắp lụi tàn.

Tôi tìm thấy mảnh giấy ghi chú đầu giường, viết lại mấy dòng.

【Em không muốn làm chim hoàng yến nữa. Em muốn có một cuộc sống bình thường. Những năm qua cảm ơn anh vì tất cả.】

Viết xong, tôi đặt mua một chiếc điện thoại và SIM mới.

Hôm sau, khi hàng giao tới, tôi để chiếc điện thoại cũ có cài định vị lại trong phòng.

Chỉ mang theo một tấm căn cước, tôi rời khỏi căn nhà của Tạ Từ.

Tôi không muốn đợi đến lúc anh về nước để bàn bạc gì nữa.

Tôi không trả nổi cái giá đó.

Mùa thu ở Lĩnh Nam, mưa.

Thời tiết xấu đã kéo dài suốt một tuần, và còn sẽ kéo dài thêm một tuần nữa.

Dự báo cứ lặp đi lặp lại: trời âm u, mưa nhỏ.

Trời mưa khiến tâm trạng tôi càng thêm u ám.

Tôi tự dỗ dành mình cả buổi sáng, cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân.

Hôm nay không đi bệnh viện, nhỡ vài hôm nữa thời tiết còn tệ hơn thì sao.

Tôi cầm theo điện thoại, uống một ly nước thật to rồi ra ngoài.

Thai sáu tuần cần kiểm tra progesterone, siêu âm B.

Bé con à, con nhất định phải khỏe mạnh nhé.

Tôi xoa bụng, đứng bên đường chờ xe.

Tài xế chuyến này còn đang đưa khách trước, tôi thì nhàn rỗi chờ.

Bên kia đường, một sản phụ dắt theo cậu con trai tầm ba, bốn tuổi, chồng cô ấy xách túi đi bên cạnh, che chắn cho cả hai.

Tôi nhìn gia đình hạnh phúc ấy, bất giác thất thần.

Cô sản phụ hình như nhận ra ánh mắt tôi, chủ động bước tới.

“Cô là hàng xóm mới dọn đến phải không? Định ra ngoài à?”

Căn nhà tôi thuê nằm trong một thị trấn nhỏ ở miền Nam.

Dân số không nhiều, nhịp sống rất chậm.

Quan hệ hàng xóm cũng rất thân thiện.

Gia đình họ không có việc gấp, tôi nhìn app gọi xe — tài xế trước huỷ chuyến, giờ vẫn đang tìm xe khác.

Tôi cũng trò chuyện vài câu với cô ấy: “Vâng, tôi đang chờ xe.”

Cô ấy rất hoạt bát: “Nghe giọng là biết cô không phải người tỉnh này rồi, cô từ đâu đến vậy, sao lại chọn về đây ở, chỗ tụi tôi hiếm khi có người ngoài chuyển đến lắm.”

Tôi mỉm cười đáp: “Tôi từ thủ đô đến, về đây dưỡng thai.”

Cô ấy ngạc nhiên: “Trời ơi, có thai rồi hả?

“Lần đầu đúng không? Tôi nói thật nhé, thai phụ có nhiều điều phải chú ý lắm…”

Cô ấy thao thao bất tuyệt kể tôi nghe đủ thứ kinh nghiệm của bản thân.

Còn chưa nói xong thì xe tôi đặt đến nơi.

Tôi chào tạm biệt: “Tôi đi trước nhé, hôm khác mình nói chuyện tiếp.”

Tôi mở điện thoại tìm kiếm loại viên uống axit folic cô vừa đề cập, rồi cúi đầu nói với tài xế: “Biển số đuôi 1234.”

Tôi lẩm bẩm: “Axit folic, viên canxi, DHA, còn gì nữa nhỉ…”

Tôi lắc đầu, cố làm đầu óc tỉnh táo hơn, thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Xe vẫn chưa nổ máy.

Tài xế… đã xuống xe.

Và ghế sau… hình như còn có người?

Chết rồi… chẳng lẽ gặp xe dù?!

Tôi cứng người lại, siết chặt điện thoại, bấm liên tục nút nguồn để mở chức năng liên lạc khẩn cấp.