2
Tôi còn chưa nói hết, Tạ Từ đã nheo mắt, bóp lấy cằm tôi.
Giọng anh chậm rãi, cố tình dịu dàng đến mức khiến người ta rợn sống lưng:
“Tiểu Hoan vừa nói gì, anh nghe không rõ lắm.”
May mà trời lạnh, tôi mặc áo dài tay, anh không nhìn thấy da gà nổi đầy tay tôi.
Tôi vội lắc đầu:
“Em không nói gì cả, em không nói gì hết.”
Tôi im lặng, quay mặt ra cửa sổ, nhìn dòng xe cộ trôi đi ngoài phố.
Thật mệt mỏi.
Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay cứng cáp vì vừa làm nail đâm vào lòng bàn tay để lại vết lõm hình lưỡi liềm.
Hơi đau.
Tôi không muốn ra ngoài.
Tôi chỉ muốn ở lại nơi quen thuộc.
Tôi không muốn đến một đất nước xa lạ, nghe những con người da khác màu nói thứ ngôn ngữ tôi không hiểu.
Tôi không muốn bị nhốt trong khách sạn, mở mắt ra là phải chờ Tạ Từ quay về.
Thành phố quen thuộc dần lùi lại sau xe.
Hôm nay trời nhiều mây, ánh sáng cũng chẳng tốt.
Cửa kính xe phản chiếu hình ảnh của tôi.
Lương Hoan, 25 tuổi, như một chiếc lá khô còn bám trên cành.
Chỉ cần một cơn gió nhẹ, cũng sẽ rơi xuống.
Tạ Từ phá vỡ sự im lặng.
Anh nghiêng người ôm tôi từ bên cạnh.
“Anh chỉ đùa thôi, không muốn đi thì không đi.”
Tôi chớp mắt chậm rãi.
Anh tựa cằm lên vai tôi, vùi vào tóc tôi:
“Giấy tờ của em vẫn để ở nhà, anh chỉ muốn em tiễn anh ra sân bay thôi.”
Tôi chợt nhận ra mình chưa mang hộ chiếu.
Nếu Tạ Từ thật sự muốn dẫn tôi đi, anh đã cầm theo túi xách của tôi rồi.
Giọng anh trầm thấp:
“Anh không thích dáng vẻ em đuổi anh đi, cũng không thích những lời vừa rồi em nói.”
“Tiểu Hoan, ngoan một chút đi. Nghe lời.”
Sau khi bị anh ôm mặt hôn suốt gần mười phút, cuối cùng Tạ Từ cũng chịu buông tôi ra.
Anh lên máy bay, tôi quay về.
Ngón tay tôi chạm nhẹ lên đôi môi đỏ ửng.
Người trong gương tràn đầy vẻ dịu dàng xuân sắc.
Tôi lại đưa tay xoa bụng.
Bụng tôi vẫn phẳng lì, thai còn quá nhỏ, chưa có dấu hiệu mang thai nào rõ rệt.
Tôi không biết phải đối diện với Tạ Từ thế nào, cũng không biết nên đối xử với đứa bé này ra sao.
Bố mẹ nó chưa kết hôn, bố nó không thích nó, sự xuất hiện của nó hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Nhìn từ mọi phương diện, nó đều không nên được giữ lại.
Số phận của nó… lẽ ra sẽ là bị nghiền nát trên bàn phẫu thuật, trở thành một đống rác bị vứt vào thùng.
Nhưng mà…
Nó là con tôi.
Tôi mong chờ sự ra đời của nó.
Tôi lấy hết can đảm, do dự hồi lâu rồi gửi tin nhắn cho Tạ Từ:
【Đợi anh về nước, em có chuyện muốn nói với anh.】
Anh dự kiến đi công tác một tuần.
Tôi còn một tuần để chuẩn bị.
Nếu Tạ Từ chấp nhận đứa bé, chúng tôi có thể kết hôn, cùng nhau nuôi dưỡng nó.
Nếu anh không cần, tôi sẽ rời đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ giữ lại đứa bé này.
Ngày thứ ba Tạ Từ đi công tác, đầu óc tôi vẫn rối bời.
Tôi quyết định ra ngoài đi dạo, xả hơi.
Tôi đang thử đồ thu đông mới trong phòng thử một cửa hàng đồ hiệu.
Cửa hàng này hồi tôi còn vị thành niên rất hay lui tới, khi đó không có nhiều tiền, chỉ biết ngắm nghía lung tung, cuối cùng chọn món mình thích nhất mang về.
Sau này Tạ Từ biết tôi thích, cứ như nước chảy gửi hàng về nhà, vậy mà tôi lại chẳng còn hứng thú gì.
Anh phát hiện tôi thích tự tay chọn mua, nên không gửi nữa, mà dành nhiều thời gian hơn để cùng tôi đi dạo phố, lựa chọn từng món.
Nghĩ đến anh, tôi kéo khóa váy lên, ngắm mình trong gương toàn thân, thì bất ngờ nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài phòng thử.
Trùng hợp thay, lại đang bàn về Tạ Từ.
… và cả tôi.
“Nhắc đến nhà họ Lương, Lương Hoan với Tạ Từ cũng năm năm rồi nhỉ, mà vẫn chưa lên chính thất à?”
“Làm dâu nhà giàu đâu dễ vậy. Hồi nhà họ Lương chưa phá sản thì còn có tí hy vọng, giờ Lương Hoan chỉ là cô nhi cha mẹ mất hết, sống nhờ Tạ Từ nuôi, muốn chơi thì chơi chứ cưới về làm gì?”
Ngón tay tôi khựng lại, hình ảnh trong gương chợt mờ nhòe.
Tiếng nói chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục.
“Cũng chưa chắc đâu, theo tôi thấy, chỉ cần cô ta có thai là có thể ép cưới rồi. Dù gì nhà họ Tạ cũng không phải không có tiền lệ.”
Mang thai?
Ánh mắt tôi lướt qua chiếc túi đặt ở góc.
Chiếc túi mà dạo gần đây tôi rất thích, lần nào ra ngoài cũng xách theo.
Bên trong nó… là tờ giấy kết quả khám thai lần trước.
“Pụ cười một cái — Cô ta mà cũng nghĩ đến chuyện lấy con ép cưới á? Chẳng phải nhà họ Tạ từng có tiền lệ, nên Tạ Từ mới cực kỳ ghét con ngoài giá thú sao?”