Sau khi ngoài ý muốn mang thai,
tôi lén thăm dò kim chủ:
“Anh nhìn đứa nhỏ này xem, có đáng yêu không?”
Ánh mắt kim chủ khẽ trầm xuống, nhìn tôi thật lâu:
“Em muốn có con à?”
“Ngoan nào, anh không thích trẻ con, chúng ta đừng có nhé.”
Làm chim hoàng yến trong lồng suốt năm năm,
lần đầu tiên tôi có dũng khí bay khỏi chiếc lồng giam ấy.
1
“Đứa nhỏ này đáng yêu thật đấy.”
Tắm xong, tôi ngồi bên giường lướt xem video, Tạ Từ dùng ngón tay dài luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng xoa da đầu, rất dễ chịu.
Trong tiếng ù ù của máy sấy tóc, anh thờ ơ ừ một tiếng: “Ừm.”
Tôi nghe ra được sự qua loa của anh, cố chấp hỏi lại: “Anh không thấy đáng yêu sao? Con bé rất dễ thương mà?”
Anh liếc nhìn điện thoại tôi, động tác sấy tóc vẫn không dừng lại.
“Bảo bối, đây là lần thứ năm em hỏi anh câu này tối nay rồi đó. Em có thai à?”
Tim tôi như ngừng đập.
Trước đây tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện con cái, tối nay cứ nhắc đi nhắc lại, ai nghe cũng thấy có vấn đề.
Tôi giả vờ như thường ngày, lẩm bẩm than thở: “Không có mà, mình đã làm đủ biện pháp rồi sao có thể có thai được chứ. Đều tại cái dữ liệu lớn, chỉ vì thả tim một video trẻ con mà giờ toàn gợi ý video trẻ con, đứa nào cũng đáng yêu, anh không thấy sao?”
“Pạch–”
Máy sấy tóc tắt.
Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng.
Tạ Từ cúi người xuống, xoa đầu tôi.
“Bé ngoan, không cần vòng vo như vậy, em có thể hỏi thẳng anh mà.
Anh không thích trẻ con, mình đừng có con, được không?”
Thì ra là vậy.
Tôi cố nén khao khát muốn xoa bụng, vội vàng chui vào chăn nằm ngủ.
Tạ Từ tắt đèn, bên kia giường hơi trũng xuống.
Tôi bị anh kéo vào lòng.
Anh dịu dàng nói: “Giận à?”
“Không có.”
“Còn nói không.”
“Thật mà.”
Anh hôn nhẹ lên vành tai tôi, rồi khẽ thở dài: “Bảo bối, anh thật sự không thích trẻ con, chuyện này… nhường anh một chút được không?”
Nhưng mà…
Dưới ánh trăng hắt qua khe cửa sổ, tôi nhìn thấy chiếc túi xách của mình.
Nó đang treo trên giá, bị một cơn gió thổi nhẹ, đung đưa khe khẽ.
Từ kẽ hở lộ ra một tờ giấy trắng.
Đó là tờ kết quả khám thai tôi nhận được hôm nay.
Tình trạng bệnh nhân: Mang thai.
Tôi đã mang thai rồi.
Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại có thai!
Mỗi lần với Tạ Từ đều dùng biện pháp bảo vệ, lần nào cũng vậy!
Tôi cũng đâu có qua lại với người đàn ông nào khác, mà kể cả có đi chăng nữa, tôi cũng sẽ dùng biện pháp chứ không ngu ngốc như vậy.
Huống hồ tôi còn bị rối loạn kinh nguyệt lâu năm.
Hôm kia Tạ Từ quan tâm hỏi tôi: “Tháng này lại chưa tới à?”
Lúc đó tôi nằm bò trên giường lật sách: “Bệnh cũ thôi mà, không sao đâu.”
Anh nắm lấy mắt cá chân tôi, vuốt nhẹ: “Nhiều năm rồi mà không khá hơn, bảo bối, em nên quan tâm đến cơ thể mình một chút đi.”
Tôi đáp qua loa: “Ừm ừm, mấy hôm nữa em đến bệnh viện khám.”
Ban đầu tôi nghĩ chỉ là kiểm tra bình thường, kê ít thuốc Đông y rồi tiếp tục điều trị từ từ, ai ngờ lần này đến bệnh viện, từ khoa nội tiết lại chuyển sang khoa phụ sản.
Cuối cùng, tôi cầm về một tờ giấy khám thai mà chẳng hiểu ra sao.
Tôi không thể tin nổi, lên mạng tìm hiểu, từ đủ loại bài viết kết luận ra một khả năng–
Bao cao su bị rách, mà không kiểm tra sau khi quan hệ.
Tôi đứng trước cổng bệnh viện, nắm chặt tờ kết quả khám thai, ngơ ngác nhìn dòng người qua lại.
Rõ ràng trong bụng tôi chỉ mới là một phôi thai bé bằng hạt đậu xanh, còn chưa hình thành đầy đủ.
Vậy mà tôi lại như nghe thấy một nhịp tim đang đập cùng tần số với mình.
Thình thịch, thình thịch.
Đó là… nhịp đập của một sinh mệnh mang cùng huyết mạch với tôi.
Là đứa con thuộc về tôi.
Công việc ở nước ngoài của Tạ Từ đột ngột gặp trục trặc, anh phải đi công tác gấp.
Trước khi đi, anh lải nhải dặn dò tôi:
“Đừng ăn đồ lạnh, hạn chế ăn vặt. Anh đi vắng rồi em cũng phải ăn uống đàng hoàng, đừng chạy lung tung.”
Tôi đẩy anh ra cửa:
“Biết rồi mà, anh mau đi đi.”
Tạ Từ bế tôi lên, mang tôi xuống thang máy cùng anh.
Tôi sững người:
“Anh làm gì vậy?”
Anh nhéo má tôi:
“Thấy em nôn nóng đuổi anh như thế, anh quyết định dẫn em đi theo.”
Tôi hoảng hồn:
“Em không đi!”
Nhưng Tạ Từ chẳng hề lay chuyển.
Tôi bị anh bế lên xe.
Tôi cố thương lượng:
“Em thực sự không muốn đi mà, anh đi công tác dẫn em theo làm gì chứ, em có hiểu công việc của anh đâu.”
Mỗi lần tôi đi cùng Tạ Từ, tài xế đều rất tinh ý, sẽ tự động kéo vách ngăn, không làm phiền.
Khi không có người thứ ba, Tạ Từ cái gì cũng dám nói.
Ngón tay anh vuốt nhẹ gò má tôi, giọng nhàn nhạt:
“Giải quyết nhu cầu sinh lý.”
Tôi: “…”
Lý do… thật hợp tình hợp lý.
Trước đây đi công tác với anh, cũng chẳng khác gì.
Tôi cúi đầu:
“Ừ… thôi được rồi.”
Không đúng.
Tôi đang mang thai.
Tôi rụt rè nói:
“Anh… anh không thể tự giải quyết sao?”
“Không thể.”
Tôi hạ giọng:
“Anh đi công tác nói một tiếng là có khối người sẵn lòng giúp, hay là… anh tìm ai đó…”