“Trình phu nhân.” Tề Thanh Nghiên đứng lại trước cửa sổ xe ngựa, đầu tiên hành lễ với mẫu thân. Dáng vẻ ngay ngắn, không thể soi mói.

Mẫu thân cười đáp lời: “Tề công tử, có chuyện gì sao?”

Ánh mắt Tề Thanh Nghiên lướt qua mẫu thân, dừng lại trên người ta: “Vừa rồi lỡ mạo phạm Trình cô nương, đặc biệt đến tạ tội.” Chàng rút từ trong tay áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ nhắn. “Một chút tâm ý, mong Trình cô nương nhận cho.”

Mẫu thân nhìn ta, lại nhìn chàng, trong mắt xẹt qua một tia cười đầy thâm ý.

Ta không nhận, giọng nhàn nhạt: “Tề công tử nói quá lời rồi, chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ, ta chưa từng để trong lòng.”

Tề Thanh Nghiên dường như không nghe ra sự cự tuyệt xa cách trong lời nói của ta, ngược lại còn mỉm cười với ta một cái.

Ta bất chợt hoảng hốt. Hóa ra những lời mấy quý nữ nói đều là thật. Tề Thanh Nghiên, quả thực là dung mạo thiên nhân… Trách sao, trách sao kiếp trước chàng bị hủy dung lại tính tình đại biến. Khoảng cách rơi từ trên mây xuống bùn nhơ ấy, e là không một người ngoài nào có thể hiểu thấu.

Giọng chàng ôn hòa, giữ lễ: “Trình cô nương nếu không nhận, tức là vẫn còn trách ta.”

Mẫu thân khẽ đẩy nhẹ ta: “Đã là một tấm lòng của Tề công tử, con cứ nhận lấy đi.”

Ta cắn môi, đưa tay nhận lấy hộp gấm, đầu ngón tay vô tình chạm phải mu bàn tay chàng. Tề Thanh Nghiên nhàn nhạt liếc qua, không nói thêm gì.

“Đa tạ Tề công tử.” Ta thu tay lại cực nhanh, ngay cả bên trong chứa thứ gì cũng không buồn nhìn.

Rèm xe được thả xuống, xe ngựa từ từ lăn bánh. Ta hé rèm nhìn lại, Tề Thanh Nghiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, bóng tối nhá nhem kéo bóng chàng đổ dài. Chàng dường như vẫn đang nhìn theo xe ngựa của chúng ta. Cách một lớp màn đêm buông xuống, ta không nhìn rõ thần sắc trên mặt chàng. Nhưng không hiểu sao… ánh mắt ấy lại có chút quen thuộc đến lạ.

Hộp gấm trượt khỏi tay ta, thứ bên trong lăn lóc ra ngoài. Đó là một cây trâm cài tóc hình hoa ngọc lan trắng.

Giống hệt cây trâm đầu tiên mà kiếp trước chàng đã tặng ta.

**05**

Về đến nhà, mẫu thân kể chuyện này lại cho phụ thân nghe.

“Vốn luôn nghe nói Tề công tử là người lạnh lùng, hôm nay trải qua chuyện này, e là lời đồn cũng chưa chắc đã đúng.”

Hiểu con gái không ai bằng mẹ. Ta bất đắc dĩ cười khuyên: “Mẫu thân đừng nói đùa nữa, nhân duyên quan trọng nhất là môn đăng hộ đối, huống hồ ta đối với Tề công tử không có ý gì.”

Thật ra cũng không phải mẫu thân lo hão. Mà vì ta quả thực đã đến tuổi bàn chuyện cưới xin. Trình gia tuy không phải danh gia vọng tộc gì quá lớn, nhưng cũng không muốn tùy tiện tìm đại một nhà để gả ta đi.

Tuy ngoài miệng ta nói vậy, nhưng mẫu thân lại thực sự để trong lòng. Ngay ngày hôm sau, người đã nằng nặc đưa ta lên chùa Từ Vân dâng hương.

Xe ngựa dừng trước cổng núi. Chùa Từ Vân hương hỏa vượng thịnh, phu nhân tiểu thư đến dâng hương đông không đếm xuể.

Ta đỡ mẫu thân xuống xe, bỗng một giọng nói ấm áp từ phía sau vang lên:

“Ương Ương?”

Ta ngoảnh lại. Thẩm Thời An đang đứng cách đó ba bước. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, hai mắt hắn sáng bừng lên.

Thẩm Thời An. Đích trưởng tử của Thẩm gia, người lớn lên cùng ta từ bé. Năm ta năm tuổi trèo cây ngã xuống, là hắn cõng ta chạy liền ba con phố tìm đại phu. Năm ta mười hai tuổi vô tình rơi xuống nước, là hắn nhảy xuống hồ nước lạnh ngắt vớt ta lên.

Nếu không có trận hỏa hoạn kia, nếu không có Tề Thanh Nghiên… ta có lẽ đã nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân mà gả cho hắn.

Ta liếc nhìn mẫu thân bên cạnh, lập tức hiểu ra mục đích chuyến đi này. Hóa ra dâng hương chỉ là cái cớ, để ta gặp Thẩm Thời An mới là mục đích chính. Ta không khỏi phì cười.