Lão Chu lật vài tờ tài liệu.

“Cậu kết bạn với ba người qua app hẹn hò, đoạn chat dài nhất kéo dài bốn ngày. Tin nhắn cuối cùng là đối phương nhắn: ‘Chúng ta không hợp nhau lắm’.”

Mặt tôi bắt đầu nóng lên.

“Hai người còn lại thì lần lượt xoá kết bạn sau ngày thứ nhất và ngày thứ hai.”

“Cái đó không cần đọc hết đâu—”

“Còn một người hẹn ăn tối, ăn được nửa thì bảo đi rửa tay, rồi không quay lại nữa.”

Lão Chu ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cậu thanh toán bữa đó?”

“…Có.”

“Hai người ăn à?”

“Ừ.”

Anh cảnh sát trẻ bên cạnh khẽ ho một tiếng.

Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.

Lão Chu xếp lại tài liệu.

“Chu Viễn, tôi có thể khẳng định rõ ràng, cậu đã được loại khỏi diện nghi vấn.”

“Đây là một vụ tố cáo sai sự thật.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng còn một chuyện.” Lão Chu nhìn tôi. “Cậu có muốn biết ai đã tố cáo không?”

“Tất nhiên là muốn.”

Lão Chu đẩy một tờ giấy sang trước mặt tôi.

Là bản tóm tắt hồ sơ tố cáo.

Phần thông tin người tố cáo ghi: Ẩn danh.

Nhưng bên dưới có ghi chú: “Người tố cáo gửi đơn qua nền tảng mạng, địa chỉ IP đã được truy vết.”

“Vị trí địa chỉ IP,” lão Chu nói, “là số 56 đường Tân Hoa, khu dân cư Dương Quang, toà 3, căn 402.”

Tôi sững người.

Số 56 đường Tân Hoa, khu Dương Quang, toà 3 căn 402.

Đó là nhà anh tôi Chu Lỗi.

Nói chính xác hơn—

Là nhà của Trương Lệ.

Tôi ngồi đó, đầu ong ong.

Là Trương Lệ.

Người đã tố cáo tôi bạo hành trẻ em — là chị dâu tôi.

Lão Chu nhìn vẻ mặt tôi, không nói gì.

Một lúc sau, ông mới lên tiếng:

“Hồ sơ tố cáo này viết rất chi tiết. Đến mức bất thường.”

“Người tố cáo nắm rõ địa chỉ nhà cậu, số tầng, số phòng, thậm chí cả bố cục phòng khách.”

“Còn đính kèm một bức ảnh đứa bé, trên tay và mặt có vết thương.”

“Nhưng đứa bé này—”

Lão Chu chỉ vào bức ảnh.

“Chúng tôi đã so sánh. Tấm hình đó đã bị chỉnh sửa.”

“Ảnh gốc là một bé gái tầm năm tuổi, không có vết thương gì cả.”

Ông nhìn tôi.

“Cậu nhận ra đứa bé này không?”

Tôi cúi đầu nhìn ảnh.

Ba giây sau.

Tôi nhận ra.

Đó là Tiểu Nhã.

Con gái của Chu Lỗi và Trương Lệ.

Cháu gái tôi.

Trương Lệ dùng chính ảnh con gái mình, chỉnh sửa thành có vết thương, rồi tố cáo tôi bạo hành trẻ em.

Tay tôi bắt đầu run.

Không phải vì sợ.

Mà vì giận.

Lão Chu thu bức ảnh lại.

“Tiếp theo xử lý thế nào, cậu tự cân nhắc.”

Ông nhìn tôi.

“Tố cáo sai là hành vi phải chịu trách nhiệm pháp lý.”

“Nếu cậu muốn truy cứu—”

“Tôi truy cứu.”

Tôi không do dự.

Dù chỉ một giây.

Lão Chu gật đầu.

“Được. Cậu cứ về trước, suy nghĩ xem muốn xử lý ra sao.”

Ông đẩy cho tôi một tấm danh thiếp.

“Có gì thì liên lạc.”

Tôi nhận lấy danh thiếp.

Đứng dậy, lão Chu lại nói thêm một câu:

“Tiểu Chu.”

“Dạ?”

“Chuyện như thế này, đừng nóng vội.”

Ông nhìn tôi.

“Thu thập chứng cứ cho đầy đủ, còn hơn bất kỳ hành động nào.”

Tôi nhìn ông.

Tôi hiểu rồi.

6.

Từ đồn công an đi ra, tôi không về nhà ngay.

Tôi đi tìm một người.

Trần Dương.

Bạn cùng phòng đại học với tôi, bây giờ là luật sư chính thức của một văn phòng luật.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê.

Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện, không thiếu một chi tiết.

Trần Dương nghe xong, im lặng mười giây.

“Chị dâu cậu dùng ảnh con gái mình, chỉnh sửa rồi tố cáo cậu bạo hành trẻ con?”

“Đúng.”

“Vì vậy cậu bị đình chỉ công việc?”

“Đúng.”

“Cả khu dân cư đều đồn đại về cậu?”

“Đúng.”

Trần Dương đặt cốc cà phê xuống.

“Tội vu khống hãm hại.”

“Nếu tình tiết nghiêm trọng, có thể bị phạt tù đến ba năm.”

“Nếu cậu chứng minh được hành vi tố cáo dẫn đến tổn thất kinh tế, danh dự bị tổn hại—”

“Thì có thể khởi kiện thêm dân sự để đòi bồi thường.”

Tôi nhìn anh ấy.

“Tôi cần những bằng chứng gì?”

“Thứ nhất, cậu đã có kết quả truy vết địa chỉ IP.”

“Thứ hai, giám định ảnh chỉnh sửa — công an có thể cung cấp.”

“Thứ ba—” Trần Dương giơ ba ngón tay, “nếu cậu có thể lấy được bằng chứng cô ta tự thừa nhận, ví dụ như ghi âm, thì vụ này chắc chắn thắng.”

“Ghi âm kiểu gì?”

“Người như chị dâu cậu,” Trần Dương nói, “làm ra chuyện như vậy, kiểu gì cũng sẽ khoe khoang với người khác.”

Anh ấy nhìn tôi.

“Cậu có cách nào tiếp cận vòng quan hệ của cô ta không?”

Tôi nghĩ một lúc.

Trương Lệ có một cô bạn thân, tên là Triệu Mẫn.

Chồng của Triệu Mẫn tôi có quen — là bạn đánh bài trước đây của anh tôi, họ Vương.

Anh Vương với tôi quan hệ cũng ổn, từng nhậu vài lần.

“Tôi có một đường.”

“Vậy thì làm đi.” Trần Dương nói, “Ghi âm, tin nhắn, bất kỳ câu nào cô ta từng nói, đều phải lưu lại.”

“Đừng vội đối đầu.”

Anh ấy nhấn mạnh lần nữa.

“Lợi thế lớn nhất của cậu bây giờ là cô ta không biết cậu đã biết.”

Tôi gật đầu.

Rời quán cà phê, tôi nhắn cho anh Vương một tin:

“Anh, dạo này rảnh không? Làm vài ly?”

Mười phút sau, anh ấy trả lời: “Cuối tuần được, chỗ cũ.”