Bên ngoài nổi gió, thổi cánh cửa sau lay động khe khẽ.

Ta đứng dậy, lấy cây trâm xương bò đã ghép lại từ trong tay nải, đặt bên tay đại tỷ.

“Tỷ tỷ, sáng sớm mai muội sẽ rời thành, đi tìm người từng chăm sóc muội. Tỷ đi cùng muội, hay đã có dự định khác?”

Đại tỷ nắm lấy cây trâm.

“Đi cùng muội.”

Nàng cất cây trâm vào tay áo, phủi bụi bám trên vạt áo bông.

“Đi thôi, nhân lúc trời tối mà rời thành. Thẩm tướng quân của muội chẳng phải đã chuẩn bị lộ dẫn rồi sao?”

Con la xanh chở hai người, men theo quan đạo đi suốt bảy ngày.

Đại tỷ không biết cưỡi ngựa, ta cũng không biết. Con la xanh kia tính tình hiền lành, một ngày không đi được quá mấy chục dặm.

Dọc đường đi qua ba thị trấn và hai trạm dịch. Mỗi khi đến một nơi, đại tỷ đều phải xuống mua một bát canh nóng. Những ngón tay ôm bát của nàng lạnh đến đỏ bừng.

Giờ đây nàng mặc áo vải thô, hoàn toàn khác với vị Thái tử phi cài bộ diêu vàng ròng trong Đông cung trước kia.

Nhưng tư thế đi đứng vẫn không thể thay đổi. Lưng nàng vĩnh viễn thẳng tắp, cho dù ngồi trên tảng đá ven đường uống canh, cũng giống như đang ngồi dùng bữa trong hoa sảnh.

Chạng vạng ngày thứ tám, chúng ta rẽ vào một con đường nhỏ, men theo bờ sông đi thêm vài dặm, từ xa nhìn thấy một tiểu viện tường trắng ngói xanh.

Cửa viện mở rộng. Một con chó vàng ngồi xổm trước cửa, thấy người lạ cũng không sủa, chỉ vẫy đuôi tiến đến ngửi mặt giày của ta.

Lão bộc bước ra khỏi viện, trong tay còn nắm một bó hành, trên người buộc tạp dề vải xanh.

Vừa nhìn thấy ta, bó hành trong tay bà rơi xuống đất.

“Cô nương.”

Ta gọi một tiếng “ma ma”, cổ họng nghẹn lại, không thể nói thêm lời nào.

Lão bộc bước nhanh đến, nhìn ta từ đầu đến chân một lượt, sau đó nhìn đại tỷ đứng phía sau.

Bà nheo mắt nhận dạng một lúc, sắc mặt bỗng thay đổi.

“Đây là… đại cô nương?”

Đại tỷ đứng sau lưng ta. Gió thổi tóc mai nàng dính lên mặt. Nàng gật đầu.

Lão bộc nhặt bó hành lên, quay người đi vào trong viện. Đi được hai bước, bà lại dừng lại.

Bà quay đầu nói:

“Vào nhà đi. Trong nồi có nước nóng, rửa mặt trước đã. Trên bếp đang nấu cháo, đủ cho ba người ăn.”

Đêm hôm ấy, ta ngủ trên giường sưởi ở đông sương phòng, đại tỷ ngủ ở gian ngoài.

Lão bộc chuyển một chiếc ghế nhỏ, ngồi trên ngưỡng cửa bóc đậu. Con chó vàng nằm dưới chân bà.

Ta trở mình, nghe đại tỷ hỏi trong bóng tối:

“Trước khi trở về từ Giang Nam, muội sống trong viện này sao?”

“Không phải. Đây là viện ma ma mua sau này. Muội sống ở biệt viện. Ma ma dành dụm tiền mua nơi này, nói sau này nếu muội không còn nơi nào để đi thì ít nhất cũng có một chốn dung thân.”

Sáng sớm hôm sau, ta và đại tỷ đến thị trấn mua gạo nếp và lá gói bánh. Trong cửa hàng chỉ còn hai bó cuối cùng.

Ông chủ nói gạo mới năm nay đã bán hết, mấy bó lá này là hàng cũ từ năm ngoái, ngâm nước vẫn có thể dùng được.

Đại tỷ ngồi xổm bên sông rửa lá. Nước lạnh khiến nàng liên tục rụt tay lại. Vừa rửa nàng vừa hỏi ta:

“Trước kia ở Giang Nam, muội ăn bánh nhân gì?”

“Bánh trắng.”

“Ngọt sao?”

“Bánh ú trắng nấu bằng nước trong, không cho thứ gì cả.”

Đại tỷ vẩy nước trên tay rồi đứng dậy.

“Vậy năm nay gói hai loại. Bánh ngọt ta ăn, bánh trắng muội ăn. Lão ma ma ăn loại nào?”

“Bà loại nào cũng ăn.”

Chúng ta xách những bó lá còn ướt trở về. Khi đi ngang cây hòe già ở đầu thị trấn, đại tỷ bỗng dừng chân, quay đầu nhìn con đường phía sau.

Trên quan đạo xa xa, có người đang chậm rãi đánh một cỗ xe lừa, cuốn lên một làn bụi nhỏ.

“Tỷ nhìn gì vậy?”

“Không có gì.”

Nàng quay người lại.

“Đi thôi, trở về luộc bánh.”

Bếp trong sân đã được nhóm lửa. Lão bộc ngồi trước bếp thêm củi, con chó vàng ngồi xổm ngoài cửa chờ xương.

Đại tỷ ngồi trên ghế nhỏ bắt đầu gói bánh ngọt. Nàng gói rất chậm, gấp lá ba lần mới bọc được gạo vào trong.

Ta ngồi đối diện nàng gói bánh trắng, ngón tay dính đầy hạt gạo nếp.

Khi nước trong nồi sôi lên, bánh ngọt và bánh trắng được thả vào cùng nhau, chìm nổi trong làn nước nóng đang cuộn trào.

Lão bộc dùng muôi dài khuấy hai vòng rồi đậy nắp nồi lại.

Từ nay về sau, chúng ta sẽ sống bình an, yên ổn tại nơi này.

Mọi chuyện ở kinh thành không còn liên quan gì đến chúng ta nữa.