Bởi khi ta chào đời, có người phán rằng mệnh cách của ta và người nhà tương khắc, nên phụ thân mẫu thân đưa ta đến biệt viện ở Giang Nam, nuôi dưỡng suốt mười ba năm.
Chúng ta chưa từng gặp mặt.
Mãi đến khi lão bộc nói: “Đại cô nương đã nhập cung làm Thái tử phi, lão gia và phu nhân cũng nên lo liệu hôn sự cho cô nương rồi.”
Thế là ta được đón về kinh thành.
Nụ cười của mẫu thân cứng đờ, phụ thân sa sầm mặt quở trách:
“Tỷ tỷ ngươi trời sinh mệnh phượng, ngươi chớ mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.”
Ta gật đầu, dọn vào thiên viện.
Ta cứ ngỡ chỉ cần ngoan ngoãn, dịu dàng, sẽ khiến đôi phụ mẫu thiên vị kia nhìn ta thêm một lần.
Nhưng cửa thư phòng của phụ thân vĩnh viễn đóng kín. Mẫu thân thỉnh thoảng ban cho ta vài xấp vải, nhưng kích cỡ luôn không vừa.
Ngày đại tỷ về thăm nhà, ta trốn ngoài sân, nghe bên trong nói cười vui vẻ.
Bỗng nhiên, cửa viện mở ra.
“Đây là tiểu nha đầu của viện nào?”
Đại tỷ nhận nhầm ta là nha hoàn, mỉm cười ném cho ta mấy chiếc bánh ú.
“Thưởng cho ngươi, mang xuống chia với các cô nương khác, coi như cho các ngươi ngọt miệng.”
Ta nâng mấy chiếc bánh ú ngọt ấy, ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ.
“Đa tạ Thái tử phi ban thưởng. Kính chúc Thái tử phi, lão gia và phu nhân Đoan Ngọ an khang.”
Thì ra, hương vị của gia đình phải quỳ xuống mới có thể nhận được.
——
Sắc mặt phụ thân mẫu thân xanh mét, ta lại như chẳng nghe thấy gì.
Nhận bánh ú xong, ta liền rời đi.
Trở về kinh thành ba năm, ta giống như đã bị người ta lãng quên.
Lễ vật các dịp lễ ít đến đáng thương, than sưởi mùa đông lúc nào cũng không đủ.
Ta lạnh đến run lẩy bẩy, co mình trong tấm chăn mỏng, nhớ những tháng ngày ở Giang Nam trước kia.
Tuy không ở bên phụ mẫu, nhưng lão bộc thương ta, yêu chiều ta.
Những thứ ta nhận được chưa từng kém các cô nương trong kinh thành.
Trước đây ta không chịu mở lời, là vì sợ phụ mẫu cho rằng ta tham lam, lắm chuyện, khiến gia trạch không được yên ổn.
Cho đến hôm nay.
Đó là lần đầu tiên ta gặp đại tỷ. Nàng ngồi trong viện, tựa như thần phi tiên tử.
Càng làm ta giống một nhánh cỏ dại nơi góc tường.
Nàng không biết ta là muội muội cùng cha cùng mẹ, chỉ cho rằng ta là một tiểu nha hoàn lỗ mãng.
Nàng không trách ta thất lễ, còn thưởng cho ta mấy chiếc bánh ú ngọt mà nàng yêu thích nhất.
Nhân đậu đỏ mềm mịn, gạo nếp ngọt thơm.
Ngọt ngào đến thế, nhưng khi nuốt xuống, ta chỉ cảm thấy đắng chát.
Thứ ta thích nhất là bánh ú trắng không nhân, nhạt nhẽo vô vị hệt như con người ta.
Thôi vậy, thôi vậy. Thứ chưa từng có được, sao có thể gọi là mất đi?
Đoan Ngọ năm nay, bên ngoài thiên viện vẫn náo nhiệt vô cùng.
Nhưng không liên quan đến ta.
Đợi đến khi đại tỷ hồi cung, ma ma bên cạnh mẫu thân mới như ban ân mà xuất hiện ở thiên viện.
“Nhị cô nương, phu nhân gọi người đến viện của bà ấy.”
Ta vẫn chỉ gật đầu, đặt việc thêu thùa xuống rồi đi theo bà ta.
Mẫu thân đang lật xem những cuộn tranh chân dung.
“Tuổi ngươi cũng đã đến lúc rồi, nên tìm phu quân cho ngươi. Xem đi, đây đều là những tài tuấn trẻ tuổi.”
Ta tùy tiện lật vài bức, nghe bà ấy lải nhải:
“Sau này xuất giá rồi, chớ nói ta không tìm cho ngươi một nhà tử tế.”
Lòng ta phẳng lặng như nước:
“Nữ nhi không dám. Phụ thân và mẫu thân đối đãi với nữ nhi vô cùng tốt.”
Những người trong tranh mỗi người một vẻ, nhưng chức quan cao nhất cũng chỉ đến ngũ phẩm.
Mẫu thân thương đại tỷ. Dù nàng đã nhập cung làm Thái tử phi, bà ấy vẫn luôn tính toán cho nàng.
Nhất định phải khiến nhị nữ nhi có mệnh cách tương khắc như ta, dù thế nào cũng không thể cản đường nàng.
Nhưng ta đã không còn để tâm nữa.
“Nữ nhi vừa ý người này, xin mẫu thân chọn ngày cho chúng con gặp mặt.”
Ta đưa một cuộn tranh qua. Mẫu thân nhìn hồi lâu, cũng có chút do dự.
“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đây chỉ là một tiểu tướng nơi biên quan, lại còn là cô nhi không cha không mẹ…”
Ta cười hiền hòa, thành thật.
“Như vậy càng tốt. Gả qua đó sẽ không có bà mẫu quản thúc.”
Mẫu thân cuộn bức tranh lại, vẻ mặt khó dò.
“Ngươi về trước đi, ta sẽ bàn bạc với phụ thân ngươi.”
Ta biết bà ấy đang nghĩ gì. Chẳng qua là lo người ngoài bàn tán, nói bọn họ thiên vị.
Nếu lời đồn truyền vào cung, e rằng đại tỷ sẽ khó xử.
Nhưng sự thật vốn là như vậy, cần gì phải sợ miệng lưỡi thế gian?
Phụ thân mẫu thân đóng cửa bàn bạc nửa ngày.
Ta trốn ngoài tường, nghe rõ từng lời.
“Gả đến nơi như thế, phải cho bao nhiêu của hồi môn? Mọi thứ đều liên quan đến thể diện Hầu phủ, ít nhất cũng phải tốn mấy nghìn lượng.”
“Mấy năm nay nuôi nó trong thiên viện, ăn mặc chi dùng chưa từng thiếu thứ gì. Giờ thì hay rồi, đến lúc cuối còn phải bị lột thêm một lớp da.”
Trong giọng mẫu thân khó giấu được vẻ bực bội.
Ta rũ mắt, không lên tiếng.
Than sưởi ở thiên viện mỗi mùa đông chỉ được phát hai giỏ, đó là phần lệ của hạ nhân thấp kém.
Y phục trên người ta vẫn là mấy bộ mang từ Giang Nam về từ ba năm trước.
Lão bộc từng hai lần dành tiền tháng của mình mua vải cho ta, nhưng đều bị người gác cổng ngăn lại.
Bọn họ nói phu nhân đã có lệnh, mọi thứ nhị cô nương cần dùng hằng ngày đều do công trung phân phát, không cho phép bên ngoài lén lút đưa nhận.
Bên trong yên tĩnh một lát.
“Có gì đâu? Nhà nào gả nữ nhi mà chẳng phải bỏ tiền. Nó cũng có chút tự biết mình, chọn một tiểu tướng nơi biên quan.”
Giọng phụ thân bình thản, chẳng hề để tâm.
“Trời cao đường xa, mệnh cách của nó có khắc đến đâu cũng chẳng khắc được đại nữ nhi của bà. Vị trong cung biết chuyện cũng có thể yên tâm.
“Còn tiểu tướng kia chẳng qua là một cô nhi không cha không mẹ. Ban cho hắn chút quân công, thăng hai cấp quan, coi như Mạnh gia không bạc đãi nữ nhi này.”
“Truyền ra ngoài, người ta còn khen Hầu phủ khoan hậu, không ai có thể bắt lỗi.”
Mẫu thân im lặng một lúc, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu đã nhẹ nhõm hơn:
“Vậy cứ quyết định như thế? Ban một chức quan hư hàm ngũ phẩm?”
“Tứ phẩm.” Phụ thân nói. “Dù sao cũng là dùng bổng lộc của triều đình. Của hồi môn thì bớt lại, chọn mấy xấp vải cũ gom đủ vài rương, bề ngoài coi được là được.”
Bên trong vang lên tiếng dịch chuyển ghế.
Nghe bọn họ hời hợt định đoạt tương lai của ta, ta chậm rãi đứng dậy khỏi mặt đất, lặng lẽ trở về thiên viện.
Sau đó, ma ma gọi ta đến chính viện.
Mẫu thân cầm chén trà, để mặc ta đứng chờ một lúc mới chậm rãi mở miệng:
“Hôn sự đã định. Biên quan lạnh lẽo khắc nghiệt, ngươi hãy chuẩn bị thêm vài bộ y phục dày.”
Ta đáp một tiếng vâng.
Bà ấy đặt chén trà xuống, nghiêng đầu ra hiệu cho ma ma bên cạnh:
“Đến kho chọn vài xấp vải cho nó.”
Ta nhận ra những xấp vải ấy.
Trước Đoan Ngọ năm ngoái, bà ấy cũng từng ban cho ta một lần, nói là kiểu mới được đưa từ phương Nam tới.
Ta mang về thiên viện mở ra xem, mép vải đã ngả vàng, sờ vào còn ẩm ướt.
Đó là hàng cũ bị đè dưới đáy kho từ ba đến năm năm, không chịu được hơi nước, chỉ cần phơi nắng sẽ giòn rách.
Ma ma dẫn ta rời chính viện, đi về phía kho. Dọc đường, bà ta lải nhải không ngừng:
“Nhị cô nương cũng đừng trách phu nhân. Mấy năm nay thu nhập của Hầu phủ eo hẹp, đại cô nương ở trong cung, nơi nào cũng cần chuẩn bị, bạc tiêu ra như nước.”
“Phía người có thể tiết kiệm thì cứ tiết kiệm. Đợi sau khi xuất giá, nhà chồng ắt sẽ lo liệu việc ăn mặc cho người.”
Ta chỉ gật đầu.
Sau đó, những xấp vải ma ma tìm cho ta thật ra vẫn là mấy loại ấy.
Ma ma phủi lớp bụi trên tay:
“Nhị cô nương cũng biết, vải tốt đều phải giữ lại cho đại cô nương. Người hãy thông cảm một chút.”
Ta cuộn lụa lại, ôm vào lòng.
“Làm phiền ma ma.”
Rời khỏi kho, mặt trời đã ngả về tây.
Ta ôm ba xấp vải ẩm đi qua hậu hoa viên, nghe thấy hai bà tử quét dọn đang nói chuyện nơi góc tường.
“Lần này cuối cùng cũng đuổi đi được rồi.”
“Phu nhân quả thật nhẫn tâm. Dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt, chẳng lẽ không sợ gió cát biên quan thổi nứt cả mặt người ta sao?”
Không thể nói là nhẫn tâm, chỉ là không để tâm mà thôi.
Ta trở về viện, nhìn chằm chằm ba xấp lụa kia.
Xấp màu ngó sen bị ẩm nặng nhất, đầu ngón tay vừa vê nhẹ đã xổ lông.
Ta bỗng nhớ đến mùa xuân ở biệt viện Giang Nam.
Lão bộc phơi những bộ y phục vừa giặt hồ của ta trong sân. Bà nói sau này cô nương trở về kinh thành, trong phủ có biết bao lụa là gấm vóc, đến lúc ấy chớ quên bà lão này.
Ta khẽ kéo khóe môi.
Lão bộc từng nói, con người sống trên đời phải chừa cho mình một con đường lui.
Trước kia ta không chịu tin, nay đã tin rồi.
Những ngày tiếp theo, thiên viện bỗng trở nên náo nhiệt hơn đôi chút.
Thợ may đến hai lần, nói rằng hỉ phục có thể làm xong trước khi vào thu.
Ma ma dạy ta một vài quy củ trong cung, nói rằng Thái tử phi nương nương đặc biệt căn dặn, nữ nhi xuất giá không thể làm mất thể diện Mạnh phủ.
Ta gật đầu lắng nghe. Những lời ấy vào tai trái lại ra tai phải, giống như lớp sương mỏng mùa đông, mặt trời vừa chiếu xuống đã tan biến.
Một buổi chiều nọ, ta ngồi dưới cửa sổ tháo lớp lót của một chiếc áo bông cũ, định lót ba xấp lụa ẩm kia vào bên trong.
Tiểu tư giữ cửa bỗng gõ cửa viện, đưa vào một bọc vải thô.
Hắn nói đây là đồ vị nhị cô gia tương lai nhờ người mang tới.
Ta nhận lấy.
Bên trong là một cây trâm mài từ xương bò, bên trên khắc một đóa mai xiêu vẹo, thiếu mất một góc cánh hoa.
Còn có một chiếc áo choàng đỏ dày dặn, mềm xốp.
Bên dưới đè một mảnh giấy được gấp ngay ngắn.
Ta mở ra. Nét chữ cứng cáp, từng nét ngang nét dọc đều giống như được bổ ra bằng đao.
“Biên quan gió lớn, hãy mặc dày một chút.”
Ta siết cây trâm trong tay, ngồi rất lâu.
Tin tức truyền đi rất nhanh.
Ma ma đến thiên viện “mượn” cây trâm xem thử.
Ta đưa cho bà ta. Bà ta lật qua lật lại nhìn hồi lâu, bĩu môi trả về.
“Đồ quê mùa. Đám người thô kệch ở biên quan cũng chỉ có chút tâm ý ấy mà thôi.”
Ta không đáp lời.
Sáng sớm hôm sau, phụ thân gọi ta đến thư phòng.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm trở lại kinh thành, ta bước qua cánh cửa này.
Phụ thân nhìn ta một lúc.
“Ngươi có biết lai lịch của Thẩm Khác không?”
“Bẩm phụ thân, nữ nhi chỉ biết chàng là tiểu tướng nơi biên quan, không cha không mẹ.”
Ta cúi đầu xuống, khiến người khác không nhìn rõ thần sắc trong đáy mắt.
“Thẩm Khác là đứa con được sinh ra sau khi ân nhân cứu mạng của Trấn Quốc công qua đời. Hắn luôn được Quốc công phủ nuôi dưỡng, đến năm mười sáu tuổi mới được đưa vào quân doanh.”
“Bùi tiểu tướng quân của Quốc công phủ và Thẩm Khác từ nhỏ ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng. Trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng tình cảm chẳng khác nào huynh đệ.” Phụ thân ngước mắt lên. “Phu quân ngươi chọn, người đứng sau lại là Trấn Quốc công phủ.”
Đúng lúc ấy, mẫu thân đẩy cửa bước vào.
Bà đi rất gấp, đến cây trâm bên tóc mai bị lệch cũng không kịp sửa.
“Vậy phải làm sao? Người của Trấn Quốc công phủ… Trước đó chúng ta chưa điều tra rõ ràng, nhỡ bên trong cung…”
“Đủ rồi.”
Một câu của phụ thân khiến mẫu thân ngậm miệng.
Bọn họ nhìn ta. Ta vẫn mang dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng như trước.
“Không ngờ lại để ngươi nhặt được món hời.”
Phụ thân quay lưng đi.
“Hôn sự cứ quyết định như vậy. Của hồi môn bảo mẫu thân ngươi cân nhắc thêm.”
Ông lại phất tay đuổi ta đi.
Ngày hôm sau, ma ma đến đưa danh sách của hồi môn, không nhịn được mà buông lời chua ngoa:

