“Trước đây cô ấy… rõ ràng không phải như thế này!”

Tôi nắm tóc anh ta, bắt anh ta nhìn kỹ mặt tôi.

“Cái mà anh nói là trước đây, là kiếp trước phải không?”

“Vậy anh còn nhớ không, tôi đã chết thế nào?”

“Anh tưởng ông trời ưu ái anh đến thế, làm ra từng ấy tội nghiệp rồi, còn cho anh một cơ hội làm lại lần nữa sao?”

Con ngươi Họa Tầm run rẩy dữ dội.

Tôi thấy bóng mình phản chiếu trong mắt anh ta.

Thanh Diêu yếu đuối gầy gò trước kia đã không còn nữa.

Thay vào đó, là một thiếu niên có vóc dáng và sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành thực thụ.

Họa Tầm bật cười thảm thương.

“Thì ra là vậy, thì ra cô cũng trọng sinh.”

“Nên ngay từ đầu cô đã không chọn tiếp tục làm con gái, cô vẫn luôn lừa tôi.”

“Cô bây giờ đã thành ra thế này, vậy tại sao, tại sao chúng ta vẫn có thể kết khế?”

Nếu là khế ước hôn nhân, thì chỉ có thể là vợ chồng một nam một nữ.

Giống như kiếp trước tôi và Họa Tầm.

Một khi đã kết khế ước hôn nhân, toàn bộ vận mệnh và sinh khí của tôi đều dâng hết cho Họa Tầm.

Khiến anh ta làm gì cũng thuận lợi.

Muốn gì được nấy.

Nếu là tôi, tôi cũng sẽ mê muội trước sức mạnh đó.

Dù thế nào cũng phải trói buộc tôi bên người.

Mà anh ta vốn dĩ có thể dễ dàng đạt được điều đó.

Chỉ cần anh ta đối xử tốt với tôi, cùng tôi sống tử tế, giống như những cặp vợ chồng ân ái trong gia tộc chúng tôi.

Tương kính như tân, sống bên nhau đến đầu bạc răng long.

Nhưng anh ta lại không cần.

Anh ta tham lam muốn có vận mệnh của tôi, còn muốn có thân xác và tình yêu của người phụ nữ khác.

Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.

Những gì anh ta nợ tôi, phải trả lại từng đồng từng chữ.

Tôi lạnh lùng nhìn Họa Tầm.

“Kết khế đâu phải chỉ có một loại là hôn khế.”

“Tôi là đàn ông, anh cũng là đàn ông, hợp với chúng ta nhất, dĩ nhiên là khế ước chủ – tớ.”

“Tôi sẽ giúp anh thực hiện ba điều ước, từ nay về sau, anh không được phép trái lệnh tôi.”

Sắc mặt Họa Tầm trắng bệch.

“Vậy nên, cô cho tôi tiền, để tôi rút máu, còn thay tôi đi ngủ với Đường ca…”

Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra.

Tôi mỉm cười, khuyến khích anh ta tiếp tục nói.

Hoàn thành một điều ước, sẽ xuất hiện một mảnh vảy rắn.

Hiện giờ cả ba mảnh vảy đều in rõ ràng trên tay trái của anh ta.

Dù anh ta có lấy dao móc ra cả mảng thịt đó, khế ước giữa chúng tôi cũng vĩnh viễn không biến mất.

Khuôn mặt Họa Tầm đầy vẻ tuyệt vọng.

Tôi vỗ tay đứng dậy.

“Để tôi cho anh xem thử.”

“Họa Tầm, ra ngoài, kéo Nguyễn Tú vào đây cho tôi.”

05

Nguyễn Tú bị Họa Tầm túm chặt, liều mạng giãy giụa.

“Anh Tầm, anh điên rồi à, anh bắt em làm gì?”

“Anh đi bắt Thanh Diêu đi chứ!”

Cô ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Đường Đắc Long.

Không thấy bóng dáng người phụ nữ nào.

Còn tưởng rằng tôi đã chạy trốn rồi.

“Anh Đường, anh đừng giận, con đàn bà đó chạy không xa đâu.”

“Bọn em đi bắt nó ngay, đảm bảo không để anh thiệt.”

“Tối nay không hầu hạ anh cho vui, sau này chỉ cần anh tới, Thanh Diêu muốn xử lý thế nào cũng được.”

Con đàn bà này coi mình là tú bà hay sao.

Đến lúc này rồi còn nghĩ tới chuyện kéo tôi đi bán.

Họa Tầm và Đường Đắc Long đồng loạt lộ ra vẻ mặt không đành nhìn.

Tôi bật cười khẽ một tiếng.

Thế là Nguyễn Tú lập tức coi tôi như chiếc phao cứu mạng duy nhất.

Đôi mắt hạnh nhân ướt át đáng thương nhìn chằm chằm vào tôi.

“Anh trai ơi, phiền anh giúp em nói vài câu với anh Đường.”

“Chỉ cần tha cho em, để Thanh Diêu thế nào cũng được.”

“Cô ta là đại mỹ nhân đó, anh không động lòng sao?”

Đường Đắc Long “bốp” một tiếng, tát thẳng vào mặt cô ta.

“Cô bị điên à?”

“Thanh Diêu thù oán gì với cô mà cô phải hại người ta như vậy?”

Tôi đoán điều ông ta càng muốn hỏi hơn là,

Họa Tầm và Nguyễn Tú rốt cuộc có thù oán gì với ông ta, lại kéo ông ta vào cái rắc rối lớn thế này.

Nguyễn Tú bị tát một cái, mặt mũi đầy kinh ngạc.

Cô ta ôm mặt nhìn Đường Đắc Long rồi lại nhìn Họa Tầm.

“Sao vậy?”

“Các người hối hận rồi à?”

“Chẳng phải chính các người đã bàn nhau lấy Thanh Diêu gán nợ sao?”

“Giờ giả làm người tốt cái gì?”

“Rốt cuộc các người bị làm sao vậy?”

“Bị ai cho uống bùa mê thuốc lú rồi à?”

Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn.

Thu hút ánh mắt của cả ba người.

Tôi cảm thấy mình nên nói giúp Họa Tầm và Đường Đắc Long một câu công bằng.

“Chuyện này cô trách nhầm họ rồi.”

“Họ không phải giả làm người tốt.”

“Mà là buộc phải làm người tốt.”

“Bởi vì trước mắt, có một mối đe dọa còn lớn hơn nữa.”

“Cô hỏi họ xem, bây giờ còn dám hại Thanh Diêu không?”

Họa Tầm điên cuồng lắc đầu.

Không có mệnh lệnh của tôi, tay anh ta vẫn siết chặt Nguyễn Tú.

Không giống Đường Đắc Long, ông ta tự do hơn nhiều.

Lão già này cũng biết co biết duỗi, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Thanh tiểu thư, không, Thanh thiếu gia.”