Tôi vén tay áo anh ta lên, nhìn thấy trên cánh tay trái đã xuất hiện chiếc vảy rắn thứ hai.

Họa Tầm nhìn thấy mảng vảy đó, ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng an ủi tôi.

“Diêu Diêu, anh không ngờ em lại yêu anh đến vậy, chuyện này là anh không đúng, anh xin lỗi em.”

“Bác sĩ nói, em mất máu quá nhiều, đứa bé không giữ được, tử cung cũng không bảo toàn, sau này không thể sinh con nữa.”

Tôi mỉm cười.

“Vậy à, mất thì mất thôi, em không sao cả.”

“Em không giận sao?!”

Họa Tầm thấy tôi thờ ơ như vậy, trong mắt lại bùng lên cơn giận dữ.

“Đó là con của chúng ta, nó chết rồi sao em không đau lòng?! Em mang thai sao không nói cho anh sớm hơn!”

Cho dù tôi nói sớm,

Anh ta sẽ vì thế mà từ bỏ việc rút máu của tôi sao?

Hơn nữa, con của Họa Tầm thì có gì đáng để lưu luyến?

Tôi đã dốc hết tâm sức nuôi nấng chúng khôn lớn, cho chúng cuộc sống ưu việt nhất và tài nguyên giáo dục tốt nhất.

Con trai thông minh nhưng ngang bướng,

Con gái ngoan ngoãn nhưng chậm chạp, chỉ số thấp.

Đưa hai người như vậy vào học phủ đỉnh cao, lẽ nào dựa vào chính nỗ lực và thiên phú của chúng?

Tất cả chẳng qua đều nhờ huyết mạch tổ tiên của tôi và sự nâng đỡ của tôi mà thôi.

Thế nhưng hai kẻ vong ân này đã từng có lấy nửa phần biết ơn tôi chưa?

Trơ mắt nhìn mẹ ruột mình giãy giụa trên sàn nhà,

Mười đầu ngón tay vì đau đớn mà bấu đến bật máu.

Chúng lại còn vui vẻ bàn xem sẽ đưa Nguyễn Tú đi du lịch ở đâu.

Nghĩ đến đây, tôi nắm lấy tay Họa Tầm.

“A Tầm, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta còn có thể làm gì được nữa?”

“May mà em gái được cứu, bình an vô sự, sau này nếu anh muốn có con, chúng ta nhận nuôi con của cô ấy là được mà.”

“Thật, thật sao?”

Họa Tầm bị sự thấu tình đạt lý của tôi làm cho chấn động.

Anh ta dường như không hiểu nổi vì sao tôi có thể tự dâng mình đến mức này.

Nhưng đề nghị của tôi đối với anh ta không có chút bất lợi nào.

Thế nên người đàn ông ôm tôi vào lòng.

“Diêu Diêu, đời này anh may mắn biết bao khi có được người vợ như em.”

“Sau này chúng ta nhận nuôi con của Nguyễn Tú, em dạy dỗ chúng cho tốt, chúng nhất định sẽ nên người.”

“Đến lúc đó để bọn trẻ hiếu thuận với em, dám không nghe lời, anh nhất định sẽ dạy dỗ chúng.”

Lời anh ta nói nghe còn hay hơn hát.

Chỉ là trong viễn cảnh của anh ta, người bị “dạy dỗ”, chắc chắn là tôi rồi.

03

Họa Tầm đón Nguyễn Tú về nhà, bắt tôi chăm sóc cô ta.

Khi rửa trái cây, Nguyễn Tú thẳng tay ném quần lót của mình vào trong rổ hoa quả của tôi.

“Chị dâu, em vừa xuất viện, bác sĩ không cho em đụng nước, phiền chị nhé.”

Tay tôi khựng lại một chút.

Sau đó đem chiếc quần lót ren ấy đặt dưới vòi nước rửa sạch.

Nguyễn Tú nhướng mày, nở nụ cười ác ý.

“Họa Tầm nói đúng thật, chị bị anh ấy trói chặt rồi, hèn hạ đến đáng thương.”

“Có phải Họa Tầm bảo chị làm gì, chị cũng sẽ làm không?”

“Cũng không hẳn.”

Tôi không ngẩng đầu, chỉ chuyên tâm làm việc của mình.

“Còn hai ngày nữa nghi thức sẽ hoàn tất.”

“Việc của Họa Tầm, tôi chỉ giúp lần cuối cùng thôi.”

“Lần cuối cùng là sao?”

Người đàn ông đi tới, thấy thứ trong tay tôi, liếc Nguyễn Tú một cái đầy không tán thành.

Vài ngày nữa thôi, anh ta sẽ chẳng còn chút áy náy này, yên tâm coi tôi như một người giúp việc.

Nguyễn Tú cười với tôi.

“Vậy thì em nhất định phải tận dụng thật tốt cơ hội cuối cùng này.”

Đêm trước ngày nghi thức hoàn tất.

Tôi bị Họa Tầm và Nguyễn Tú trói tay trói chân, nhốt vào một chiếc lồng chim lớn.

Tôi cau mày gọi tên Họa Tầm.

“Hai người làm gì vậy? Muốn đưa tôi đi đâu?”

Xe xóc nảy suốt một quãng đường dài.

Cho đến khi tấm vải phủ trên lồng chim bị vén ra.

Ánh sáng chiếu vào.

Tôi đối diện với một đôi mắt dâm tà.

Một lão già nhìn có vẻ ít nhất bảy mươi tuổi đang chằm chằm nhìn vào ngực tôi, nước dãi gần như chảy ra.

“Non thật, non thật đấy, cậu chắc tối nay tôi muốn chơi thế nào cũng được chứ?”

Một luồng lửa giận bốc lên từ đáy lòng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào Họa Tầm.

“Anh có ý gì?”

Họa Tầm tránh ánh mắt tôi, Nguyễn Tú khoác tay lên vai anh ta.

“Mấy hôm trước bọn em đi xe bị tai nạn, lỡ tay đâm chết con chó của anh Đường.”

“Anh Đường nói rồi, nếu không làm nó sống lại được, sẽ chặt một cánh tay của Họa Tầm.”

“Cho nên em đề nghị để chị ngủ với anh Đường một đêm, coi như thay bọn em tạ tội.”

“Chị yêu Họa Tầm như vậy, chắc cũng không để ý đâu nhỉ?”

Tôi gần như bật cười vì tức.

Vẫn nhìn chằm chằm vào Họa Tầm.

“Họa Tầm, tôi muốn chính miệng anh nói.”

“Anh xác định muốn đưa tôi cho người đàn ông khác.”

“Chỉ để bồi thường một mạng chó?”

“Thanh Diêu, em đừng sợ, nhịn một đêm là qua thôi.”

“Hơn nữa anh là chồng em, anh còn không chê em bẩn, em còn lo gì nữa?”