Bác hai lao lên, cắn một phát vào tay ông ta.
Bố tôi cũng tham gia.
“Còn nhìn gì nữa, còn không mau giành đi?”
Mẹ và em trai cũng lao lên.
Tóc mẹ bị giật mất một nửa.
Em trai trong lúc bận rộn còn nhặt điện thoại dưới đất lên, mở một ván game.
Trong chốc lát.
Tiếng cãi vã, tiếng kêu thảm, tiếng chửi rủa.
Không dứt bên tai.
Trong hỗn loạn.
Nến bị giẫm tắt, ngọn lửa tắt lịm, phát ra tiếng xèo xèo.
Có người khóc, là chị họ.
Chị ôm mấy cây nến đã tắt đó mà gào khóc: “Nguyện vọng của tôi! Nguyện vọng của tôi mất rồi! Mẹ kiếp, trả nguyện vọng cho tôi!”
Không ai để ý chị ta, tất cả đều đang giành những cây nến còn lại.
9.
Mấy phút trước.
Bác cả nhận được điện thoại.
Nói tài khoản chứng khoán của ông ta bị đóng băng, muốn mở lại cần chút thời gian.
Bác hai nhận được điện thoại, nói địa điểm giải tỏa có sai sót, địa điểm còn phải bàn bạc thêm.
Giấy định cư của bác ba bị trả về, phải thẩm tra lại.
Giấy báo nhập học của em trai có sai sót, phải kiểm tra lại thành tích.
…
Giấc mơ thành sự thật nhìn có vẻ sắp vỡ tan.
Mấy ông bác nhìn nhau.
“Chắc chắn là lúc nãy tôi cầu nguyện chưa đủ thành tâm.”
“Mấy cây nến còn lại là của tôi.”
“Của tôi.”
“Là của tôi.”
Lại qua rất lâu.
Trên đất, có người đã không động đậy nữa, có người vẫn đang co giật, có người trong miệng vẫn lẩm bẩm gì đó.
Nhưng những người còn sống không nhìn họ lấy một cái.
Tất cả đều điên rồi.
Nến chỉ còn lại bốn cây cuối cùng.
Bọn họ vây thành một vòng, giữa vòng là cây nến đó, bốn đốm lửa đang nhảy, nhảy đến mức khiến người ta hoảng hốt.
Không ai dám động.
Ai động, những người khác sẽ đánh chết người đó.
“Chia đều.” Bác cả lên tiếng. “Mấy anh em chị em chúng ta chia đều.”
“4 cây, chia thế nào? Anh em ruột chúng ta có năm người.”
“Rút thăm.”
“Ai rút?”
“Cùng rút.”
“Thăm đâu?”
Im lặng.
Sự im lặng kéo dài.
Chỉ có tiếng nến cháy xèo xèo, và tiếng gió bên ngoài phần phật.
Dì ba bỗng cười.
“Thiếu một người, chẳng phải là đủ chia sao?”
Tất cả mọi người đều nhìn bà ta.
Còn bà ta lạnh lùng nhìn bác cả.
Bác ba năm nay sáu mươi lăm tuổi, là con trai cả của bà nội.
“Ông ta lớn tuổi nhất, cũng sống gần đủ rồi.”
“Hơn nữa, nguyện vọng ông ta cầu cũng đủ nhiều rồi.”
Dì ba nói: “Anh cả, anh lớn tuổi nhất, anh hưởng đủ phúc rồi, những nguyện vọng tiếp theo, nên để cho mấy anh em chúng tôi.”
Bác cả lùi lại một bước, lưng đập vào tường: “Cô điên rồi.”
Dì ba tiến lên một bước, trong tay nắm chặt một mảnh chai rượu vỡ.
Anh hai cũng đi theo sau bà ta.
Ngay sau đó là chú ba.
Bác cả sợ đến xanh mặt.
“Các người điên rồi à? Chúng ta là anh em ruột mà.”
“Cái nến này nhường cho các người còn không được sao?”
“Anh em ruột?”
Dì ba cười rồi.
“Lúc nãy tranh nến, ông giẫm gãy chân tôi, sao lúc đó ông không nghĩ đến chuyện tôi là em gái ruột của ông.”
“Hơn nữa, đừng tin lời ông ta, lúc nãy tranh nến, ông ta còn chẳng nói một câu là mình muốn rút lui.”
“Ông ta chính là một con sói đói tham lam, đừng tin lời ma quỷ của ông ta.”
“Nếu bản thân ông ta không xin được nguyện vọng, ông ta sẽ phá hỏng những cây nến đó, lúc nãy tôi còn tận mắt thấy ông ta giẫm gãy mấy cây.”
Bác cả sững người.
Bình rượu trong tay dì ba nện xuống……
Nhưng ngã xuống.
Lại là dì ba.
8.
Bố tôi cầm con dao trong tay.
“Phì, con gái đã gả ra ngoài thì như nước đã hắt đi.”
“Đã gả đi rồi thì là người nhà khác, không phải người nhà họ Tôn chúng ta.”
“Mấy anh em chúng ta xin nguyện vọng đều là vì tốt cho nhà họ Tôn, nó xin nguyện vọng toàn là cho người ngoài.”
Bác cả thở phào nhẹ nhõm.
Anh hai ném chai rượu đi, thở hổn hển.
Bác tư ngây ngốc đứng đờ tại chỗ.
“Bốn cây, bốn người, đủ chia rồi.”
“Chúng ta mỗi người xin lần cuối.”
Không ai nói gì.
Không ai phản đối.
9.
Bọn họ cầm nến, nhìn vào ngọn lửa.
Như thể những kẻ sắp chết đói nhìn thấy thức ăn.
“Tôi xin xong rồi, đến lượt bà lão thổi.” Bác cả nói.
Tất cả mọi người nhìn về chiếc ghế thái sư.
Trong khoảnh khắc quay mắt đi.
Tất cả đều ngây ra.
Chiếc ghế thái sư trống không.
Bà nội không thấy đâu nữa.
10.
“Bà lão đâu?”
“Bà lão đi đâu rồi?”
Bố tôi quay đầu hỏi tôi.
Lúc nãy tranh nến tôi nhát gan.
Vẫn luôn trốn ở góc tường.
“Tôi… tôi không thấy.”

