Bác cả trợn mắt.
“Dựa vào đâu? Dựa vào việc tôi là anh cả, tôi nhiều hơn hai lần thì sao?”
“Hơn nữa bao nhiêu năm nay, chăm sóc bà cụ, tiền chữa bệnh, tiền chăm nom, nhà tôi gánh phần lớn.”
Mợ hai khạc một ngụm.
“Phì, anh chăm sóc bà cụ á, anh cũng có mặt mũi mà nói.”
Bà ta ngồi phịch lên bàn.
“Vậy thì chúng ta tính sổ cho rõ.”
“Năm bà cụ sáu mươi tuổi bị gãy xương, là con trai Văn Cường nhà tôi cõng bà cụ đi bệnh viện, bà cụ ở nhà các anh nằm suốt năm ngày, đến bệnh viện cũng không có ai đưa đi.”
“Tôi phì.” Vợ bác cả cũng bật dậy.
“Đừng tưởng tôi không biết, con Đông nhà các anh cờ bạc, là nhắm vào bảo hiểm của bà cụ. Bảo hiểm của các anh được một vạn, mà chỉ đưa bà cụ có hai trăm để tiêu, còn bệnh viện gì chứ, rõ ràng là phòng khám đen tâm, nếu không phải tại các anh, chân mẹ chúng ta cũng chẳng què sớm như vậy.”
“Tôi phì, nói bậy nói bạ.”
“Đừng tưởng tôi không biết bà cụ bị đau dạ dày là do đâu, còn chẳng phải là do các anh ngày nào cũng cho người ta ăn đồ thừa canh cặn à.”
“Những năm trước các anh còn nói gì nhỉ, nếu không nể nguyện vọng trăm tuổi, thì sớm đã vứt bà cụ lên núi tự sinh tự diệt rồi.”
…
Vợ bác cả và vợ bác hai mày một câu tao một câu.
Mấy người liền cãi nhau ầm ĩ trong nhà cũ.
Ngay cả bác hai cũng vớ lấy một cái chai rượu: “Anh là cái thá gì, đừng tưởng anh lớn hơn tôi hai tuổi, tôi gọi anh một tiếng anh thì anh có thể cưỡi lên đầu tôi mà ị.”
7.
Dì ba và thím tư cũng cãi nhau.
Dì ba muốn bà nội lại cầu thêm một nguyện vọng cho chồng mình.
Thím tư nói không được, phải đến lượt con gái bà ấy.
“Con gái bà vừa mới cầu rồi mà?”
“Không tính! Nó chỉ cầu đậu đại học, cái đó thì tính là nguyện vọng gì? Nó phải cầu gả vào hào môn, gả vào hào môn bà hiểu không?”
Dì ba lao tới, túm chặt tóc thím tư.
Hai người xé lẫn nhau, tóc tai rối tung, quần áo rách toạc, móng tay dính cả vệt máu.
Anh họ và em họ cũng đánh nhau.
“Mẹ kiếp, cho tôi cầu một cái thì chết à?”
Anh họ đỏ mắt gào lên.
“Tao lớn hơn mày, tao phải cầu trước.”
Em họ đẩy anh ta.
Em họ đấm một cú vào mặt anh họ.
Máu mũi lập tức phụt ra.
Văng lên tường, văng lên bánh kem, văng lên mặt bà nội.
Bà nội không động đậy, bà ngồi đó, máu trên mặt chảy xuống.
Nhưng bà vẫn cười, nụ cười ấy khiến sống lưng người ta lạnh buốt.
7.
Khi nến còn mười cây.
Đã không còn ai xếp hàng nữa.
Tất cả đều chen trước bánh kem, vươn tay, há miệng, trong mắt lóe lên ánh xanh.
Nhưng đúng lúc này.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Bác cả mở cửa.
Là một tên ăn mày xin ăn.
Ông ta mù mắt, cầm một cái bát rỗng.
Nghe thấy ồn ào trong nhà.
Người mù nói: “Một nhà thật náo nhiệt quá.”
Bác cả không rảnh để ý đến ông ta.
“Cút cút cút, không rảnh để ý mày, cút cho tao.”
Bác hai cũng la lên bảo mau đóng cửa, nói chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết.
Ông ta đẩy tên ăn mày một cái.
Lão già mù lập tức ngã ngồi xuống đất, cái bát cũng lăn đi xa.
Người mù ngã ngồi dưới đất.
Ông ta không nói gì.
Chỉ nhìn bà nội từ giữa đám người.
Tôi nhặt cái bát lên, tiện tay bỏ vào hai cái bánh đào thọ.
“Ông ơi, cháu bỏ vào bát hai cái bánh bao, sạch sẽ, ông cầm ăn đi.”
Tên ăn mày cầm cái bát, nhưng lại không vội đi.
Mà nhìn tôi hai lần, muốn nói rồi lại thôi.
“Tội quá tội quá.”
Bố tôi túm lấy tôi.
“Đứng ngẩn ra làm gì, bảo mày đi giành nến mà mày còn ở đây bố thí cho ăn mày, làm việc gì cũng chẳng lanh lợi bằng em mày.”
Bố lại đẩy tên ăn mày một cái.
“Cút cút cút, mau cút.”
Nhưng người ăn xin ấy lại đứng im không nhúc nhích.
“Thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, nhân gian có luân hồi.”
“Tội gì lớn bằng ham muốn, tai họa gì lớn bằng không biết đủ…”
“Dừng tay đi.”
Còn chưa nói xong, dì ba đã giật lấy cái bát trong tay ông ta.
Một tay đập cái bát vỡ nát.
“Thần thần thao thao cái gì, cút nhanh đi.”
8.
Cánh cửa lớn đóng lại.
Bên trong tiếp tục tranh đoạt vì mấy cây nến còn lại.
Cho đến khi bác cả cuối cùng cũng bò tới trước bánh kem.
Ông ta đưa tay chộp lấy một nắm nến, nắm luôn bảy tám cây trong tay.
“Của tao, đều là của tao!”

