7

“Là cô nhân viên khách sạn thay.”

Tôi cảm nhận một chút, đúng là cơ thể không có gì khó chịu.

“Vậy bữa ăn hôm qua… là anh trả tiền à?”

Tôi xoa trán, vẫn còn đau đầu vì dư âm say rượu. “Ừ.”

“Rõ ràng là em nói sẽ mời anh mà, để em chuyển tiền cho.”

“Không cần.” Tôi lấy điện thoại ra, vừa mở khóa màn hình thì nó tự động chuyển sang giao diện camera. Tôi mở album ảnh lên.

Phát hiện ra tối qua, dưới ánh đèn mờ, tôi đã đè Giang Triệt xuống giường, tay trái cầm điện thoại mở camera, tay phải kéo áo anh ấy lên.

Trong video, giọng Giang Triệt khàn khàn: “Bảo bối, em đang làm gì thế?”

“Em muốn ngắm cơ bụng của anh, vui một mình không bằng vui cả hội, em muốn quay clip gửi cho mấy chị em xem.”

Tôi dùng tay phải vuốt ve cơ bụng anh ấy, Giang Triệt giữ lấy tay tôi.

“Bảo bối, quay video thì được, nhưng em không được gửi cho người khác.”

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn anh

: “Thật sự không được à?” Tôi nói siêu nhỏ:

“Em chỉ gửi cho bạn thân nhất của em thôi.”

Giang Triệt như bất lực, nhưng giọng lại đầy cưng chiều: “Được rồi.” Sau đó tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Anh đẹp trai quá, em có thể gọi anh là bảo bối không?” Giang Triệt gật đầu: “Được.”

“Bảo bối, em có thể in mặt anh lên bao bì ngỗng luộc nhà em không?

Như vậy chắc chắn sẽ bán chạy.”

Tôi tiếp tục: “Bảo bối, em có thể hôn anh không?” Giang Triệt nhìn tôi nghiêm túc:

“Tô Hồng Hồng, quan hệ giữa chúng ta là gì?” Tôi ngơ ngác:

“Anh là bảo bối của em mà.

” Tôi ghé sát mặt vào anh, bị anh nắm lấy tay:

“Chỉ có bạn trai bạn gái mới được hôn nhau, vậy anh là gì của em?” “Bảo bối.”

“Anh hỏi lại lần nữa, chỉ có bạn trai bạn gái mới được hôn nhau, quan hệ của chúng ta là gì?” “Em là gì của anh?” “Bạn trai.”

Sau đó màn hình video chuyển sang đen, là do tôi quăng điện thoại xuống giường, chỉ còn tiếng loạt soạt và tiếng tôi lẩm bẩm.

“Anh đập vào răng em rồi.” Giang Triệt nói khẽ: “Xin lỗi.”

Tôi lập tức úp điện thoại lại, quăng sang một bên.

Vậy nên, video đó là tôi tự quay.

Hơn nữa còn là tôi chủ động đòi hôn.

Giang Triệt nhìn tôi như cười như không:

“Vậy… bạn gái nhé?” “Lần này còn định tùy tiện chia tay với anh nữa không?” Tôi né tránh:

“Trời hôm nay nóng ghê.” “Có cần anh nhắc em khách sạn có mở hệ thống điều hòa nhiệt độ không?” Tôi sững lại.

“Thôi được rồi, ăn sáng đi, ăn xong anh đưa em đi dạo một vòng.”

Trên bàn khách sạn bày đầy đồ ăn, tôi chọn một cái bánh bao súp nhân gạch cua.

Giang Triệt ngồi bên cạnh:

“Em thích món này à? Lần sau anh lại mua cho.”

Tôi hỏi anh:

“Sao anh không ăn?” “Anh ăn rồi.” Vừa ăn tôi vừa hỏi:

“Khi nào thì anh nhận ra em vậy?”

“Ngay giây đầu tiên nhìn thấy em.

8

” “Dựa vào giọng nói à?” “Ừ.”

Giang Triệt nhìn tôi: “Vậy là… em thật sự không nhận ra anh à?”

“Ngay cả khi anh nói anh tên là Giang Triệt, em vẫn không nghi ngờ gì sao?” Tôi hơi chột dạ:

“Nhưng mà anh từng nói anh là Thái tử gia của giới Bắc Kinh… mà anh chỉ là trợ lý thôi mà?”

Giang Triệt chỉ cười, không phủ nhận cũng không khẳng định.

Ăn xong, anh gọi một cuộc điện thoại, chẳng bao lâu sau, một bộ quần áo mới được gửi đến.

Anh nhìn tôi: “Quần áo hôm qua của em được nhân viên khách sạn đem đi giặt rồi, lát nữa họ sẽ mang lên.

Giờ em tạm mặc bộ này trước nhé.”

Tôi cầm lấy bộ đồ, do dự nhìn anh, anh hiểu ý lập tức quay lưng lại:

“Yên tâm, anh không nhìn đâu.”

Tôi thay đồ với tốc độ ánh sáng, rồi cùng Giang Triệt rời khỏi khách sạn.

Đó là một chiếc váy hồng nhạt, dài đến đầu gối, cắt may cứng cáp và chỉnh chu.

Giang Triệt nhìn tôi: “Bảo bối, em mặc thế này xinh thật đấy.”

Hai chúng tôi cùng nhau ra khỏi khách sạn, đúng lúc sảnh lễ tân đang tổ chức rút thăm trúng thưởng, Giang Triệt ra hiệu bảo tôi lại đó, tôi hỏi anh:

“Mình cũng được tham gia à?” Anh gật đầu: “Được.”

Rồi tôi hét toáng lên một tiếng, lắc lắc cánh tay anh

: “Giang Triệt! Em trúng giải rồi! Một chuyến du lịch Maldives 5 ngày 2 người!”

“Em may mắn quá! Đây là giải thưởng lớn nhất luôn đó!”

Tôi mừng đến phát ngơ, hoàn toàn không để ý đến cách nhân viên khách sạn cúi đầu cung kính với Giang Triệt.

Tôi lôi điện thoại ra:

“Em phải gọi cho bạn thân, rủ nó đi Maldives cùng em!”

Giang Triệt nhìn tôi bất lực: “Tô Hồng Hồng, quan hệ của tụi mình là gì nhỉ?”

Tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên, sao tự nhiên lại hỏi vậy?

“Là bạn trai của em, anh thấy hơi buồn khi người đầu tiên em nghĩ đến để rủ đi lại không phải anh.”

Tôi ngượng ngùng nhìn anh, rồi thấy anh bật cười. “Nhưng không sao, miễn là em vui.”

Tôi xác nhận lại lần nữa: “Thật sự em có thể rủ bạn thân đi hả?” “Tất nhiên.”

Dù chuyến đi lần này rất quý giá, nhưng nhìn cách Giang Triệt ăn mặc và cư xử, rõ ràng anh không phải kiểu người không đi nổi Maldives.

Còn bạn thân tôi thì khác, nó là kiểu nghèo thật sự.

Tôi với con bạn hú hét sướng rơn, sau đó tôi nhào vào lòng Giang Triệt, anh hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy eo tôi:

“Em may mắn quá, em vui chết mất thôi!” “Ừ.”

Tôi cắn răng xin nghỉ dài ngày, cùng bạn thân là Giang A Hoa lên chuyến bay đến Maldives, vừa yên vị thì được tiếp viên hàng không xinh đẹp chào đón.

“Chào hai quý cô, hai người là khách hàng may mắn ngày hôm nay, được nâng hạng miễn phí lên khoang hạng nhất.”

“Ồ ồ, cảm ơn ạ.”

Tôi với A Hoa mơ mơ màng màng ngồi xuống ghế khoang nhất.

Tôi định chia sẻ niềm vui này với Giang Triệt, mới phát hiện ra trên máy bay không có sóng.

Đến lúc phát bữa trưa, con bạn thân tôi phấn khích tột độ:

“Khoang hạng nhất đó nha! Chắc chắn đồ ăn cũng xịn lắm!

Phải chụp hình lại, về làm hẳn bài review khoang nhất.”

Mở hộp đồ ăn ra, ngoài phần chính thông thường thì còn có thêm một phần đồ ăn nhẹ.