Thật sự mà nói thì lúc này, anh ta có hơi giống một tổng tài bá đạo.

Tối đó, ba tôi nói với tôi rằng món ngỗng luộc nhà mình cháy đơn rồi, có một khách hàng lớn đặt hẳn ba nghìn suất.

“Phát tài rồi phát tài rồi, lò nấu ngỗng phải đỏ lửa liên tục mới kịp đó!”

Tôi nghi ngờ hỏi:

“Người đặt là ở đâu vậy ạ?”

Giang Triệt thì đang ở Bắc Kinh.

Ba tôi nói: “Một ông chủ ở Tân Châu đặt đấy, bảo là rất thích món này, mua về phát làm quà trung thu cho nhân viên.”

Đúng là chỉ còn hai tuần nữa là đến trung thu, tôi nghe xong cũng tin rồi.

Giang Triệt nhắn tin cho tôi:

“Bảo bối, tụi mình gặp nhau đi.”

3

Yêu qua mạng thì phải có ý thức của yêu qua mạng, tôi trả lời bốn chữ:

“Xin phép từ chối.”

Giang Triệt gửi một icon khóc mếu máo:

“Tại sao vậy?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn:

“Anh biết chuyện hôn nhân chính trị chứ? Giới quý tộc bọn em đều vậy cả.”

“Ba em đã sắp xếp cho em một người để liên hôn rồi.”

“Em gánh trên vai vận mệnh của cả gia tộc, không có quyền được chọn tình yêu.”

“Chia tay đi.”

Sau đó, Giang Triệt có nhắn gì đi nữa, tôi cũng không trả lời nữa.

Thứ bảy, tôi đi gặp đối tượng liên hôn mà ba tôi sắp xếp.

À không, là đối tượng xem mắt.

Kiểu tóc của người đó hơi… “hói chữ M”, nhưng đó không phải điều quan trọng nhất.

Quan trọng là — ánh mắt anh ta dừng lại trên tay tôi đang cầm ly trà sữa nhài, rồi thở dài nói:

“Tôi không thích con gái quá vật chất.”

Chỉ vì một ly trà sữa mà nói tôi vật chất á?

Tôi đầy dấu hỏi chấm trong đầu.

Vậy sau này cưới chắc phải đãi tiệc ở… quán gà rán à?

Anh hói tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Sau khi cưới, cô phải hiếu thuận với mẹ tôi. Mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn, cực khổ lắm.”

Vừa nói, anh ta vừa nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu.

Tôi trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng:

“Anh Trương này, tôi nên nhắc nhở anh rằng… tôi chỉ là đối tượng xem mắt của anh, chứ không phải bạn gái anh đâu đấy.”

Anh ta khựng lại một chút, rồi nói:

“Thật ra ngoài việc em hơi tiêu xài hoang phí, thì anh vẫn rất hài lòng về em. Chẳng lẽ sức hút của anh vẫn chưa đủ để lay động em sao?”

Tôi khẽ mỉm cười, trong đầu bắt đầu tưởng tượng xem làm cách nào để hắt ly trà sữa nhài này lên mặt anh ta một cách thật tao nhã.

Nhưng tôi nhịn.

Đối phương gọi phục vụ lại:

“Check giúp tôi mã giảm giá với.”

Sau đó lại quay sang nói với tôi:

“Ra ngoài ăn một bữa đúng là quá đắt đỏ. À mà, em biết nấu ăn chứ?”

Rõ ràng là cái mã giảm giá đặc biệt này chỉ có 60 tệ.

Anh ta ra sức uống nước ô mai rồi nói với tôi:

“Ở đây nước ô mai miễn phí, em không nên tốn tiền gọi trà sữa.”

Tôi còn đang nghẹn lời thì…

Bạn trai cũ của tôi – Từ Kinh Trạch – đi thẳng về phía chúng tôi.

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất ngờ:

“Tô Hồng Hồng?”

Rồi nhìn sang người đối diện, biểu cảm bối rối không tin nổi:

“Đây là bạn trai em à?”

Anh nhìn mâm đồ ăn trên bàn, lắc đầu đầy khó nói:

“Bọn em ăn mấy thứ này thật à?”

Anh hói phát cáu:

“Này, anh có ý gì đấy?”

Từ Kinh Trạch là bạn trai hồi đại học của tôi.

Tôi nhớ khi chia tay, anh từng nói:

“Tô Hồng Hồng, chúng ta là người của hai thế giới.

Tương lai anh sẽ đi du học, sau đó quay về thừa kế gia nghiệp.

Còn em chỉ là một cô gái nông thôn, con đường phía trước có thể nhìn thấy hết rồi.

Cùng lắm cũng chỉ là ngồi văn phòng, lãnh lương tháng 3500 tệ.”

Anh ta phớt lờ gã hói, nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu ngạo:

“Tháng sau có buổi họp lớp đại học, em biết rồi nhỉ?

Lúc đó nhớ dẫn theo anh chàng… hói này nha.”

Vất vả lắm mới chịu đựng xong buổi xem mắt.

Vừa về nhà, tôi đã nhận được tin nhắn từ đối tượng xem mắt:

“Hôm nay đi taxi hết 8 tệ 5, em chuyển anh 4 tệ là được rồi nha 😜.”

“Bạn trai cũ của em đúng là mất dạy ghê luôn, em chọn sai người rồi.

May mà ông trời thương, để em gặp được anh 😜.”

… Tôi phát điên.

Chuyển thẳng cho hắn 8 tệ 5 luôn.

“Anh Trương, em nghĩ là chúng ta không hợp nhau.”

Đối phương lập tức nhắn lại:

“Hôm nay ăn hết 120 tệ, em chuyển cho anh 60 nha.”

Tôi cười.

Tay trắng mà đòi xài hàng xịn đây mà.

Tiền rút từ Douyin về – mười lăm vạn – đã vào tài khoản, tôi chuyển hết cho Giang Triệt.

Giang Triệt nhắn lại ngay:

“Sao tự nhiên lại chuyển tiền cho anh vậy?”

“Em chịu nói chuyện với anh rồi à?”

“Đừng chia tay nữa mà.”

“Em chẳng bảo muốn xem cơ bụng sao? Anh cho em xem nè.”

Giang Triệt chuyển hoàn lại tiền.

“Tiền anh đã cho thì là của em rồi. Anh không thiếu chỗ đó.”

Tôi thành thật nói:

“Ngay từ lúc anh vung tay một cái là ba trăm nghìn, em đã đoán anh chắc chắn xuất thân giàu có.

Chúng ta cách nhau quá xa.

Em không phải tiểu thư nhà giàu gì cả, em chỉ là một người bình thường thôi.”

Chưa đợi Giang Triệt nhắn lại, tôi đã chặn anh ấy rồi.

4

Hôm sau, nghe nói ông chủ lớn ở Tân Châu sẽ đích thân đến lấy ngỗng luộc,

Ba tôi bảo vị khách rất thích tôi, nên muốn tôi tới nhà máy phụ một tay.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên bụng phệ, cặp nách một chiếc cặp công văn, đứng trước cổng xưởng sản xuất ngỗng luộc nhà tôi.

Phía sau ông là một chàng trai trẻ cao ráo, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt đặc biệt tuấn tú nhưng vẻ mặt lại rất lạnh lùng.

Chỉ đến khi tôi xuất hiện, ánh mắt anh ta mới thoáng chút sững sờ.

Tôi bước tới, bắt tay người trung niên kia:

“Chắc hẳn bác là ông chủ Giang rồi nhỉ? Đúng là người thành đạt.”

Tôi cảm thấy vẻ mặt hai người họ đều có chút kỳ lạ.

Ánh mắt tôi chuyển sang chàng trai trẻ phía sau:

“Cậu là thư ký của Tổng Giám đốc Giang à?”

Người thanh niên hơi sững lại, rồi liếc mắt với người bên cạnh.

Anh ấy đưa tay ra phía tôi, ánh mắt đầy mong chờ.

“Đúng vậy.”

Tay anh rất thon dài, móng được cắt gọn gàng – là một bàn tay rất đẹp.

Tôi đưa tay ra bắt lại.

“Rất hân hạnh được gặp.”

Chàng trai này có vẻ rất thích bám lấy tôi, cả quãng đường đều đi bên cạnh.

Anh hỏi tôi:

“Em tên gì vậy?”

Tôi trả lời: “Tô Hồng Hồng.”

“Em làm việc ở đâu vậy?”

“Em bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi nhìn anh ta, đáp: “Chúng ta đâu phải đang đi xem mắt mà?”

Tin nhắn trong group lớp cứ nhảy liên tục.

Tôi mở nhóm ra thì thấy Từ Kinh Trạch đang tag cả lớp:

“Chủ nhật này mọi người ăn uống thoải mái, tất cả để anh bao hết.”

Trong nhóm có không ít người bắt đầu tâng bốc:

“Tổng Từ đúng là hào phóng!”

“Tổng Từ đỉnh quá trời luôn!”

Rồi Từ Kinh Trạch lại tag tôi:

“Tô Hồng Hồng, em sẽ dẫn bạn trai theo đúng không?”

Nghe nói ông chủ lớn ở Tân Châu này còn muốn khảo sát thêm vài dự án gì đó, nên sẽ ở lại khu mình vài ngày.

Tôi quay sang nhìn chàng trai trẻ bên cạnh mình:

“Này, chủ nhật có một bữa ăn miễn phí, anh có thể giả làm bạn trai tôi một chút không?”

Chàng trai bên cạnh tôi, bất kể chiều cao, ngoại hình hay khí chất, đều hoàn toàn “đè bẹp” bạn trai cũ của tôi.

Anh ấy hơi sững lại: “Ờ… được.”

Tôi lập tức hào hứng hỏi: “À mà, anh tên gì ấy nhỉ?”

“Giang Triệt.”

Tôi trố mắt: “Trùng hợp ghê, anh lại trùng tên với Thái tử gia ở Bắc Kinh luôn đấy.”

Giọng anh có chút thất vọng: “Ồ? Chỉ là trùng tên thôi à?”

“Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ anh định nói… anh chính là Thái tử gia thật?”

Tôi vỗ vai anh:
“Đừng mơ nữa, chúng ta chỉ là người bình thường thôi.”

Chủ nhật, tôi đến khách sạn trước.

Vừa bước vào là đụng mặt Từ Kinh Trạch.

Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh:

“Tô Hồng Hồng, bạn trai hói đầu của em đâu rồi?

Đừng bảo là kẹt xe nên chưa tới nha.”

Một lát sau hắn ta cười khẩy, nhìn tôi châm chọc:

“À quên mất, xe điện thì làm gì sợ kẹt xe chứ.”

“Tô Hồng Hồng, chia tay với anh, chắc em hối hận lắm nhỉ?

Dù sao đó cũng là lần duy nhất em tiếp xúc được với giới thượng lưu rồi.”

Hắn ta nhìn tôi từ đầu đến chân:

“Anh sắp kết hôn với đối tượng liên hôn rồi.

Nhưng… nhìn em cũng không tệ, hay là làm tình nhân ngoài luồng của anh đi.”

Tôi âm thầm trợn trắng mắt.

Tôi nhìn đồng hồ.

Tôi đã hẹn Giang Triệt tới lúc 11 giờ 40.

Tôi còn dặn rõ:
“Nhớ ăn mặc càng lộng lẫy càng tốt, tụi mình diễn một ván thật hoành tráng, vả mặt bạn trai cũ ngu ngốc của em một phát.”

Rồi tôi nhìn thấy một chiếc xe sang từ từ dừng lại trước cửa…

Một người đàn ông mặc vest bước xuống từ xe.

Dù đeo kính râm nhưng vẫn không giấu được gương mặt đẹp trai nổi bật.

Tôi vui mừng chạy lại, khoác tay anh ấy:

“Bảo bối~”

Rồi hạ giọng thì thầm:

“Anh thuê xe à? Chắc mắc lắm đúng không, sao lại xài tiền oan uổng thế?”

Giang Triệt cúi đầu, nghiêng sát tai tôi:

“Không đắt đâu, mượn của bạn, không mất tiền.”

Hơi thở nhẹ nhàng của anh ấy lướt qua vành tai tôi, khiến tai tôi nóng ran cả lên.

Anh đưa chìa khóa cho nhân viên giữ xe bên cạnh.

Ngay sau đó, có hai người cầm cây lau nhà bước ra, lau sàn bóng loáng dưới chân anh.

Anh khoác tay tôi, đi giày da, từng bước từng bước lên bậc thềm.

Tôi đứng trước mặt Từ Kinh Trạch, mỉm cười:

“Giới thiệu một chút, bạn trai tôi – Giang Triệt.”